Vô Cùng Mập Vô Cùng Gầy
Chương 15
“Cô Giả, em gái cô, chính là Phì Phì, gần đây thế nào?” Lúc Bạo Long đang chờ đèn xanh thì quay đầu hỏi Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhạy cảm cỡ nào, Bạo Long vừa cất lời, Sắt Sắt liền biết Bạo Long này nhất định có ý với Phì Phì, thảo nào lần trước liến thoắng hỏi số điện thoại cuả Phì Phì. Con bé Phì Phì ngu ngốc kia còn nói Bạo Long gặp chuyện khó khăn, hèn chi về sau vừa nhắc đến Bạo Long thì Phì Phì liền ngậm miệng, hóa ra là số đào hoa của Phì Phì đến rồi. Sắt Sắt biết rõ còn cố hỏi: “Trò Long Tiểu Cảnh, không phải là cậu thích em gái tôi rồi chứ?”
Bạo Long tuyệt không giấu diếm, cười nói: “Phải ạ, cô Giả, Phì Phì rất thú vị, ý chí kiên cường, gương mặt ngọt ngào, hơn nữa còn thoải mái rộng lượng, cô gái như vậy sao có thể không làm động lòng người ta chứ? Phì Phì tựa như nai con, chạm vào lòng em, em thích Phì Phì.”
Sắt Sắt nghĩ lần này sợ Phì Phì gặp phiền phức lớn rồi, Bạo Long này cũng không dễ đối phó, nếu dây dưa làm phiền Phì Phì, Phì Phì chỉ có chịu thiệt. Trước tiên thăm dò Bạo Long hãy nói. Vì vậy nói: “Nhưng mà hình như Phì Phì không thích con trai nhỏ hơn mình, tôi từng nghe Phì Phì nói, cho dù nhỏ hơn một ngày cũng không thích đâu.”
“Vậy thì sao chứ, mỗi người đều có lý tưởng mà, nhưng dù sao lý tưởng và hiện thực cũng có một chút chênh lệch, lúc Phì Phì thật sự gặp phải người mình thích, sẽ không quan tâm anh ta nhỏ hay là lớn. Trước kia em cũng cho rằng mình sẽ không thích con gái lớn hơn mình, cô xem, bây giờ chẳng phải em thích Phì Phì rồi sao.”
“Nam nữ khác biệt, con gái thường không thích con trai nhỏ hơn mình, huống chi chuyện gì Phì Phì cũng cực kỳ kiên trì, tôi thấy trò Long Tiểu Cảnh, em vẫn nên đừng tự mình chuốc khổ, yêu một người không yêu mình, sẽ rất khổ.”
“Yêu chính là yêu, sợ khổ thì yêu làm gì? Dù nói gì đi nữa thì Bạo Long em lớn thế này mới động lòng với phụ nữ lần đầu. Em nhất định nỗ lực hành động, kiên trì tới cùng.”
………
Mặc dù Phì Phì cố sức tránh Thẩm Dục Luận, nhưng có vài trường hợp vẫn không thể tránh được, chẳng hạn như hôm nay phòng Tổng giám đốc tổ chức hội nghị bàn về việc vận hành hệ thống nhập kho, nhân viên tham dự hội nghị ngoài ông Vương và Phì Phì, thì đều là cấp cao của Dụ Thành.
Phì Phì là người khai thác, không đi thì họ thảo luận gì. Đi thì đi, Phì Phì lên phòng hợp ở tầng 12, vừa vào cửa, thư kí Hồng đang mở máy chiếu, ông Vương đến trước, thấy Phì Phì bước vào, cười hì hì thân thiết nói: “Cô Giả, cô xem, cũng chỉ cô mới có thể giải thích rõ ràng cho mấy ông già này. Trình độ văn hóa của tôi không cao, cũng không hiểu máy tính, ha ha.”
Chỉ chốc lát, nhân viên tham dự hội nghị lần lượt tiến vào, Thẩm Dục Luận là người cuối cùng bước vào, lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì. Phì Phì cũng chẳng muốn nhìn anh. Thư kí Hồng trình chiếu đoạn “Báo cáo Sơ lược về thiết kế”, đưa cây bút màu laser vào tay Phì Phì.
Phì Phì cầm cây bút laser bước ra về trước, sắp xếp lại những giải thích trong giây lát, mở cây laser lôi ra, một điểm sáng đỏ rọi xuống màn ảnh. Phì Phì cất giọng êm tai:
“Hệ thống quản lý nhập kho của chúng ta dựa trên nguyên vật liệu, phòng linh kiện, kho dự trữ, kho thành phẩm, kho bán thành phẩm, kho hàng cùng trang bị phòng máy móc. Chia ra phân bố tại tầng thấp nhất của cơ quan cùng kho thành phẩm tầng một, tầng hai, tầng ba, chịu hạn chế của không gian và thời gian nên rất bất tiện ở các phương tiện nhận hàng, tổng kết hóa đơn, chuyển hàng, báo cáo sửa chữa, di chuyển thiết bị, xét duyệt kiểm định....... Vì để nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao trình độ quản lý dữ liệu của công ty ta nên tôi đã nghiên cứu phát triển một hệ thống tổng hợp dựa trên hệ thống mạng nội bộ của công ty chúng ta.
Bởi vì tính chất đặc thù của sản phẩm chúng ta, kỹ thuật mã hóa trở thành một trong những nhân tố quyết định của hệ thống, điều kiện tiên quyết tiến hành là thông tin dự trữ và truyền tải nhất định phải đảm bảo an toàn. Kĩ thuật mã hóa của thời đại ngày nay, khống chế quyền hạn truy cập là phương tiện kĩ thuật quan trọng thực hiện nên hệ thống.
Nghiên cứu phát phát triển ‘hệ thống nhập kho Dụ Thành’, giảm thiểu sự rắc rối của hóa đơn viết tay, thực hiện các ứng dụng mạng để thực hiện các chức năng xét duyệt, kiểm tra lịch sử nhập xuất kho, các linh kiện lẻ tồn kho....., đơn giản hóa thủ tục xét duyệt, tăng nhanh quá trình tiến hành, nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.
‘Hệ thống nhập kho Dụ Thành’ sử dụng hệ thống thông tin phản hồi của người dùng tại mạng nội bộ của công ty, chủ yếu quản lý quy trình xuất hàng, di chuyển linh kiện và kiểm tra thông tin trên mạng.
Sau khi xây dựng hệ thống sẽ thực hiện các chức năng sau:
Quản lý quyền hạn người dùng.
Xét duyệt phân phối hàng hóa.
Xét duyệt xuất linh kiện.
Kiểm tra tiến trình sửa chữa.
Kiểm tra hàng tồn kho.
Kiểm tra lịch sử xuất nhập, thống kê số liệu, tạo bảng biểu báo cáo.
….”
Thật ra Thẩm Dục Luận đã xem qua “Báo cáo” này rồi, cũng đã góp ý sửa chữa với Phì Phì. Buổi thảo luận hôm nay cũng chỉ đi lướt qua để vài vị nguyên lão của công ty thoải mái trong lòng, cảm thấy rằng Tổng giám đốc mới đến như anh còn coi trọng họ, bất kì việc gì cũng phải bàn bạc với họ. Thật ra họ ngồi nghe cũng thấy choáng váng, hoàn toàn không hiểu Phì Phì đang nói gì, thậm chí ngay cả hình ảnh kĩ thuật trên màn ảnh họ cũng chỉ biết suy đoán và ước chừng.
“Giả Phì, xin cô giải thích hệ thống có đặc điểm gì. Cũng như thiết kế và hạn chế.” Thẩm Dục Luận nhắc nhở Phì Phì, lãnh đạo phía dưới nghe đến sắp hôn mê. (!!! *Ngất*)
Phì Phì chính là như vậy, bắt đầu làm việc liền cực kỳ nghiêm túc, một lòng nhào vào giải thích. Nghe ý kiến của Thẩm Dục Luận, mới quay đầu nhìn mọi người, trầm tư giây lát, có hết sức nói ít thuật ngữ chuyên nghiệp, giải thích bằng những từ ngữ thông dụng dễ hiểu:
“Vâng, ạ. Hệ thống của chúng tôi áp dụng thao tác giao diện đồ họa chuyên nghiệp, thể hiện trọn vẹn tư tưởng thiết kế ‘lấy người làm trung tâm’, cách thức làm việc mau lẹ thuận tiện giảm thiểu giai đoạn xét duyệt biên lai, nâng cao hiệu suất xét duyệt, cũng thân thiện với người sử dụng Microsoft Windows . Nên hệ thống có những đặc điểm sau:
Giao diện đồ họa người - máy luân phiên chuyên nghiệp.
Hỗ trợ tính năng liên kết giữa nội bộ và bên ngoài.
Chủ động đưa ra thông tin đúng lúc.
Cung cấp hàng loạt số liệu lịch sử cùng biểu đồ trực quan.
Tính năng phát triển.
Tính năng sửa chữa.
Chữ ký điện tử.
Phép toán mã hóa.
Hệ thống của chúng tôi thiết kế chặt chẽ tuân theo chuẩn mực kỹ thuật quốc tế, phù hợp tiêu chuẩn hay chuẩn mực LAN, XML, các điều khoản kĩ thuật của hệ thống chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn hành nghề cùng tiêu chuẩn quốc gia đã có.
Độ tin cậy.
Hệ thống của chúng tôi có đảm bảo độ tin cậy dưới điều kiện thương mại. Tất cả các mô-dun cung cấp đều phải qua kiểm tra chặt chẽ, lấy tính ổn định bảo hành hệ thống. Ứng dụng Sofware Developer tuân theo nguyên tắc của Software Engineering.
Độ an toàn
Hệ thống thông qua thiết lập quyền hạn cấp bậc để giữ gìn độ an toàn của hệ thống, thông qua kỹ thuật xác nhận quyền hạn người sử dụng. Thông qua mọi biện pháp phòng bị an toàn, đảm bảo độ an toàn của hệ thống.
Độ ổn định.
Vì đảm bảo tính ổn định của hệ thống, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả dài hạn đối với đầu tư, chú trọng thiết kế hệ thống và mô hình chọn lựa thiết bị mở. Tức là mỗi một sản phẩm cấu thành hệ thống phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hay tiêu chuẩn công nghiệp, thỏa mãn nhu cầu của hệ thống đối mang tính phát triển, tính thuận tiện cùng tính tương tác, và cũng có thể kết nối với bên cung cấp thứ ba. (Chả hiểu gì _ _! Chic: Hiểu được mới lạ :-“)
….”
Tất cả mọi người chỉ chú ý đến lời giải thích xuất sắc của Phì Phì, chỉ có Thẩm Dục Luận chú ý đến sắc mặt Phì Phì dần tái nhợt, môi tím tái, trên trán còn rịn mồ hôi, dường như còn theo bản năng đưa tay xoa bụng dưới của mình, nhưng vẫn cố nhịn.
“Cô ấy không thể căng thẳng vì phải giải thích trước mặt lãnh đạo như vậy, chẳng lẽ cô ấy khó chịu trong người?” Thẩm Dục Luận nghĩ, lại không thể đường đột giữa hội nghị, nên vẫn nghiêm mặt lạnh lùng nghe Phì Phì nói.
Chờ Phì Phì giải thích xong, phía dưới đã vang dội một tràng pháp tay nhiệt liệt. Các vị lãnh đạo vốn cho rằng chẳng qua cũng chỉ là một cô bé, Thẩm Dục Luận xem trọng cô như vậy, trong lòng mọi người đều không thoải mái, hiện tại hiểu rõ cô bé này, không phục cô cũng không được, chẳng những ý tưởng thiết kế đã sáng tạo vượt mức quy định, tài ăn nói còn tuyệt vời như vậy, quả thật là nhân tài hiếm có.
Phì Phì bước khỏi phòng họp, chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn từng cơn đến mức không thể vươn thẳng thắt lưng. Cô muốn uốn đến thẳng toilet nhưng phải về văn phòng lấy băng vệ sinh, lại lo lắng có phải quần mình đã lộ vết rồi hay không, phải làm sao đây? Từ tầng 12 xuống tầng 6, nếu quần dơ mà bị người khác thấy thì còn không trở thành trò cười sao? Kinh nguyệt ơi kinh nguyệt, sao đến không đúng lúc vậy? Kệ nó, đến toilet tầng 12 xem tình hình trước, dù sao toilet cũng có giấy vệ sinh, xử lý trước rồi hãy nói.
Má ơi, đau quá đi. Không phải lần nào đến kỳ Phì Phì cũng đau bụng, nhưng nếu đã đau thì rất dã man. Chẳng lẽ đêm đó xuống lầu xem con mèo đáng chết kia, bị nhiễn lạnh nên lại càng đau hơn nữa. Bà Giả dẫn Phì Phì đi gặp vô số bác sĩ, cũng không chữa khỏi, hơn nữa mỗi lần bác sĩ đều hỏi Phì Phì vấn đề đặc biệt xấu hổ: “Đã có bạn trai chưa?” Bà Giả đều ở bên cạnh cười nói: “Trước giờ vẫn chưa có.” Mầy năm trước bác sĩ nghe xong lời này của bà Giả, còn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phì Phì. Nhưng hai năm qua, bác sĩ vừa thấy tuổi trên bệnh án thì dùng ánh mắt kì quái nhìn Phì Phì. Cũng có bác sĩ nói, bệnh này không trị hết, nhưng lúc kết hôn có thể sẽ hết, cũng không biết là thật hay giả. Mỗi lần đau Phì Phì đều muốn gả đi cho rồi, chẳng phải bác sĩ nói lấy chồng sẽ tốt sao. Nếu ở nhà, chẳng biết ông Giả bà Giả đã lo lắng đến mức nào rồi, Sắt Sắt thấy Phì Phì như vậy, nhất định sẽ khóc sưng hết cả mắt. Nhưng đây là ở công ty, Phì Phì chỉ có thể nhịn, không thể nhịn cũng phải cố sức nhịn.
Một tay Phì Phì ôm bụng dưới, khom người, chịu đựng cơn đau vào toilet tầng 12.
Phì Phì cảm thấy ý thức của mình dần dần biến mất. Phì Phì cố sức muốn kéo khóa quần lên, nhưng lại vươn tay mở cửa ra trước…..
Thẩm Dục Luận thấy tốc độ Phì Phì lao ra khỏi phòng họp cùng sự khác thường của Phì Phì, liền ra theo Phì Phì, thấy Phì Phì vào toilet, anh cũng không dám bỏ đi, liền vào toilet nam. (??làm gì??)
Đến khi Thẩm Dục Luận ra khỏi toilet nam thì một cô gái vội vội vàng vàng đụng phải Thẩm Dục Luận. Cằm của Thẩm Dục Luận va mạnh vào đầu cô gái, mùi dầu gậu thoảng qua, Thẩm Dục Luận xoa cằm nhìn cô gái, chờ cô giải thích:
“Thẩm tổng, xin…xin lỗi…” Vẻ mặt cô gái kích động.
“Có chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng như vậy?” Thẩm Dục Luận nghiêm mặt lạnh lùng hỏi cô gái.
Cô gái càng căng thẳng, há miệng thở dốc, chưa nói nên lời đã khóc òa lên.
Thẩm Dục Luận cảm thấy tình hình không ổn, cau mày kiếm quát cô gái: “Rốt cuộc là làm sao?”
“Tôi đi gọi…người, có…người….cô ấy ngã ở trong….rất nhiều máu…”
Thẩm Dục Luận bước một bước dài vọt vào toilet nữ, một cánh cửa toilet mở ra, Phì Phì té bên trong, mặt xanh xao, môi tái nhợt, lại cắn chặt môi dưới. Dáng vẻ kiên cường như vậy của Phì Phì khiến lòng Thẩm Dục Luận đau đớn không thôi. Thẩm Dục Luận cúi người, lấy một tay của Phì Phì choàng qua bả vai mình, sau đó tay phải ôm lấy eo Phì Phì, tay trái nâng lấy hai chân cô, mới phát hiện khóa kéo quần jean của Phì Phì còn chưa kịp kéo hết, lột ra quần lót màu hồng nhạt bên trong, toilet cũng không có xả nước, còn có máu đỏ tươi…