Beta: Cindy
“Tần tiểu thư, vị tiên sinh này nhìn rất anh tuấn, hai người nhìn rất hợp đôi vừa lứa. Người này là ai vậy?” Tại phòng siêu âm, bác sĩ phụ sản hòa ái muốn phân tán sự chú ý của Tần Ngữ Tâm nên nói chuyện với cô ta.
Bởi vì thai nhi phát triển có chút vấn đề nên bác sĩ đề nghị Tần Ngữ Tâm trong khoảng thời gian này phải chú ý thân thể, còn khuyên cô phải bổ sung thêm đường glucoo để tăng dinh dưỡng.
“Vâng cám ơn, đó là chồng tôi.” Vẻ mặt Tần Ngữ Tâm hạnh phúc. Đây không cho là gọi sai chứ? Tư Hào nói chờ cô qua gian đoạn đầu mang thai thì sẽ cử hành hôn lễ.
“Vậy à, tôi còn tưởng vị tiên sinh lần trước đi cùng cô mới là chồng cô chứ.” Bác sĩ cười cười nói.
Phụ nữ xinh đẹp thật là tốt, tùy ý có thể đổi chồng. Nhưng là đứa trẻ trong bụng không thường xuyên đổi chứ, mà nhìn người đàn ông này cũng rất khẩn trương để ý cái thai này. Haiz người trẻ bây giờ càng ngày càng không có tổ chức khó trách vì sao kiểm tra AND càng ngày càng nhiều vậy, làm chuyện xấu nhiều nên cuối cùng phải nhờ hỗ trợ của khoa học kĩ thuật để kiểm tra đứa nhỏ rốt cuộc có phải con mình hay không.
Sắc mặt Tần Ngữ Tâm lập tức thay đổi, mất tự nhiên trả lời: “Không phải, đó là người nhà của tôi.”
“Vậy sao, phải không?” Bác sĩ cũng không hỏi thêm nữa, đẩy gọng kính vừa định nói là cô ta có thể đi thì thấy sắc mặt bệnh nhân đột nhiên thay đổi, vội vàng bắt lấy cổ tay cô ta để kiểm tra xác định không sao mới xoay người nói chuyện với Hoắc Tư Hào: “Vị tiên sinh này, vợ anh sau này cần chú ý nghỉ ngơi và dinh dưỡng, đàn ông các anh là rất vô tâm nếu như làm theo những gì tôi căn dặn lần trước thì sẽ không xảy ra chuyện này.”
“Lần trước?” Hoắc Tư Hào không hiểu vị nữ bác sĩ này đang nói gì, vừa định hỏi lại thì Tần Ngữ Tâm nhanh như bay nói tiếp.
“Được rồi, bác sĩ cám ơn cô, chúng tôi sẽ chú ý.” Không đợi anh hỏi liền kéo đi, một tay đặt lên bụng vội vàng nói: “Tư Hào, chúng ta đi thôi em muốn về nhà nằm nghỉ.”
“Được rồi, cẩn thận chút để anh đỡ em.” Anh cũng không hỏi tiếp.
Thành công rời đi lực chú ý của anh Tần Ngữ Tâm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nữ bác sĩ chết tiệt kia, cô quyết định sau này phải đổi bệnh viện để kiểm tra.
“Tư Hào, em cảm thấy bệnh viện này phục vụ không tốt, lần sau chúng ta đổi nơi khác đi.” Lên xe Tần Ngữ Tâm hỏi anh.
“Anh không cho em đến do chính em đòi đến đấy chứ.” Đàn bà thật chóng thay đổi, anh muốn mang cô ta đến bệnh viện Thánh Ước Hàn thì cô nói muốn tới đây, kết quả thì giờ lại muốn đổi. Đương nhiên là anh không nói với cô ta là anh là cổ đông của bệnh viện Thánh Ước Hàn. Dù sao đó chỉ là sản nghiệp nhỏ thôi cũng không phải cái gì to tát nên không cần nói.
Hoắc Tư Hào cười như không cười, kết quả thành cười khổ. Anh nhớ bọn họ kết hôn được nửa năm thì Tuyết Y bị sinh non. Kỳ thật không phải giữa bọn họ chưa có con mà là không bảo vệ được đứa nhỏ đó mà thôi. Mà không bảo vệ được nguyên nhân có thể nói do anh mà ra.
Đêm đó, Tuyết Y vì chờ anh, khi đi ra mở cửa không cẩn thận bị ngã, lúc đó cô chỉ nói là hơi đau bụng, mà anh cũng không để ý. Hôm sau, cô đau quá mới quyết định đến bệnh viện mới biết mang thai được ba tháng, mà thai nhi đã chết non trong bụng. Anh đáng chết mà nếu anh chịu quan tâm cô thì lúc đó đem cô đến bệnh viện kiểm tre như vậy kết quả sẽ khác.
Nhưng là khi đó anh đã bắt đầu nhiều đêm không về, ít quan tâm hỏi han đến cô. Chính cô cũng ẩn nhẫn chỉ để anh không phải lo lắng, mà anh đáng chết lúc đó lại đối xử với cô như vậy.
Sau đó, cô luôn luôn trầm tĩnh càng ngày càng ít nói, cũng không bao giờ lớn tiếng với anh. Càng như vậy anh lại đối xử hung dữ với cô, anh cảm thấy mình không cần phải vì cô mà thay đổi, mà cô giống như không để ý mãi cho đến lúc Tần Ngữ Tâm từ nước ngoài trở về.
Từ đó về sau, cô cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, đến lúc li hôn cô cũng không nhắc lại. Có lẽ cô sợ anh áy náy. Thực tế thì khi đó anh từng có áy náy sao?
Từ đêm chia tay không vui vẻ đó cô và anh chưa gặp lại nhau, anh không tìm thấy tin gì của cô cả, mà nói đúng hơn là anh không dám đi gặp cô.
Anh biết những lời nói hôm đó của anh đã làm tổn thương nghiêm trọng đến cô. Nhưng không có cách khác, anh không có lựa chọn khác chỉ đành phụ cô một tấm chân tình.
Tuyết Y thực xin lỗi, Anh thầm nói trong lòng.
—oOo—
Hết chương 80