Nghe những lời cô nói trong lòng Hoắc Tư Hào lo lắng không thôi, lại có chút ảo não, xong rồi sao hắn lại có thể bỏ qua khả năng này? Đương nhiên là quên không dặn lời kịch trước.
“Anh đã gọi rồi nhưng Tần tiểu thư đã ra nước ngoài, người làm cũng đều về nhà họ hiện tại trong nhà không có ai cả.” Phan Nặc Ninh nhìn cô nghiến răng nghiến lợi lén liếc qua người đang nằm trên giường kia. Xin lỗi Tuyết Y anh chỉ có thể đứng về phía tên tiểu tử kia vậy.
Đúng là chơi với hồ ly thì bản tính cũng sẽ giống với hồ ly. Nếu không tại sao hai người đàn ông này lại lớn lên cùng nhau, đi học cùng giờ lại còn cùng là cổ đông của bệnh viện Thánh Ước Hàn được.
Nhưng Hoắc Tư Hào cũng bị doa cho mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nếu Phan Nặc Ninh để cho Lâm Tuyết Y gọi điện về nhà hắn thì mọi chuyện coi như xôi hỏng bỏng không.
Đáng thương là Lâm Tuyết Y bị sợ hãi quá độ làm cho không còn minh mẫn nữa rồi, người thông minh như cô lại không nhận ra lời nói của Phan Nặc Ninh có rất nhiều chỗ sai. Nếu anh ta gọi điện về nhà mà Tần Ngữ Tâm không có nhà, người hầu cũng không có thì vậy ai là người tiếp điện thoại?
Nghĩ đến Phan hồ ly trong tình thế cấp bách nói bậy như vậy hoàn toàn không nghĩ lời nói của anh là lời nói dối tệ hại đến mức nào. Giấu đầu lòi đuôi suýt chút nữa là mọi việc sẽ bị lộ.
“Vậy em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy.” Tuyết Y hạ quyết tâm nói.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lại giống như đứa trẻ im lặng nằm đó, bình thường trông anh ta rất kiêu ngạo mà lúc này đây lại trông thật bất lực. Trong lòng cô bỗng cảm thấy đau lòng, dù thế nào cô cũng không thể mặc kệ hắn được.
Phan Nặc Ninh nhìn cô rồi lại nhìn Hoắc Tư Hào đang nằm trên giường dặn dò: “Vậy cũng được, tình trạng hiện tại của cậu ta quả thật cần người nhà chăm sóc. Vị giác hiện tại của cậu ta không tốt nên không thể cho ăn linh tinh, nhiều nhất chỉ có thể cho uống chút nước thôi, em phải nhớ kĩ đó.” Anh ta mong cho tên tiểu tử kia đói chết thì thôi.
Tuyết Y liếc nhìn Phan Nặc Ninh, cô ngạc nhiên khi anh lại nói chữ “người nhà”. Cô hiện giờ làm sao được coi là “người nhà” của hắn. Nhưng cô cũng không phản bác.
Phan Nặc Ninh lại trừng mắt nhìn Hoắc Tư Hào một chút. Nếu sau này không cảm tạ anh cẩn thận thì cậu ta liệu hồn với anh.
“Cám ơn anh Nặc Ninh.” Lâm Tuyết Y cảm kích nói.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn dùng thanh âm nhỏ nhất nói chuyện với hắn lại giống như đang lầm bầm trách cứ: “Tại sao lại không biết tự chăm sóc cho mình như vậy? Làm sao lại biến thành như này? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao đây?”
Hoắc Tư Hào cảm nhận được một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn không dám động vì sợ chỉ cần mình động một chút sẽ dọa Lâm Tuyết Y. Hàng ngày, hắn luôn mong nhớ đến người vợ trước này, hiện tại cô đang ngay bênh cạnh hắn, nắm tay hắn nhỏ nhẹ hỏi han. Trong lòng hắn lại dần dần xuất hiện cảm xúc phức tạp………. Vì sao để mất đi rồi mới biết quý trọng?