Tô Triết Thác ngồi ở bên cạnh giường bệnh, gắt gao nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm thật chặt của Hướng Thanh Lam, vô cùng phiền não thở dài một hơi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Lam Lam lại vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Ban đầu anh nghĩ đó là do mất máu quá nhiều, nhưng bác sĩ lại bảo rằng, tình hình không hề nghiêm trọng đến như vậy. Thế thì tại sao, tại sao đây?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Vũ Văn Thần đứng ở cạnh cửa, hơi hơi phức tạp nhìn về phía Hướng Thanh Lam, sau đó mới bước lại gần Tô Triết Thác.
“Cô ấy sao rồi? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?” Tuy biết rằng hiện giờ Hướng Thanh Lam không thể nghe thấy được điều gì, nhưng Vũ Văn Thần vẫn cẩn thận hạ thấp giọng của mình xuống, chỉ sợ sẽ làm ồn ào đến cô.
“Vẫn chưa tỉnh lại lần nào, nhưng thân thể cũng khá hơn một chút rồi.” Ánh mắt sắc sảo mọi khi của Tô Triết Thác giờ đây đã chứa đầy mệt mỏi, hình như, bên trong còn mang theo một chút hối hận.
Đến tìm cô trễ như vậy, lại để ọi chuyện tệ hại ra nông nỗi này, tất cả đều là do lòng tự tôn chết tiệt của anh. Làm sao bây giờ, nếu Lam Lam tỉnh lại, anh sẽ phải nói chuyện đứa bé với cô như thế nào đây?
Chết tiệt, thật là vô cùng chết tiệt!
Anh buồn bực xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chẳng có cách giải quyết nào là hợp lý trong trường hợp này.