“Đẹp lắm.” Tô Triết Thác ca ngợi có lệ. Tâm tình anh lúc này phá lệ bình tĩnh, quả thực cô rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nhìn cô, tim anh cũng không đập nhanh hơn nửa nhịp.
“Chúng mình đi chụp ảnh đi.” Cung Như Tuyết ôn nhu kéo tay Tô Triết Thác. Hôm nay nhất định bọn họ phải chụp được những kiểu ảnh thật đẹp, cô muốn cho tất cả mọi người thấy, cho Hướng Thanh Lam thấy, hiện tại bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào.
Tô Triết Thác gật đầu một cái, theo cô đi vào phòng chụp ảnh. Cung Như Tuyết quả nhiên là người mẫu trời sinh, từ cách tạo dáng đến nụ cười đều vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là, Tô Triết Thác lại không quá phối hợp với cô, nét mặt luôn thường thường, nhìn như người khác đang nợ tiền anh không bằng. Có lẽ, anh là chú rể không cam tâm tình nguyện nhất từng đến nơi này.
Mới chụp được vài kiểu, sắc mặt anh đã vô cùng khó coi, quay đầu nhìn về phía Cung Như Tuyết nhàn nhạt nói: “Anh đi trước, trong công ty còn nhiều việc phải làm.” Đây cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, cốt lõi là ở chỗ, anh cực kì không thích bị người khác xem như đứa ngốc gọi đến gọi đi.
Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, không để ý nét mặt Cung Như Tuyết ai oán đến mức nào. Thực sự anh rất ghét chụp ảnh, nếu còn phải tiếp tục tạo dáng với cô, rất có thể anh sẽ phá tan cái cửa hàng này.
Mở cửa xe ngồi xuống, không khí bên ngoài khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhấn ga không chút do dự phóng xe rời đi, để mặc một mình Cung Như Tuyết tại nơi đó.
“Cung tiểu thư, cô xem……” Nhiếp ảnh gia có chút xấu hổ nhìn Cung Như Tuyết, ảnh cưới mà chỉ có một người thì chụp thế nào bây giờ?
“Không chụp nữa.” Cung Như Tuyết thở phì phì vùng vằng đi ra ngoài. Cô thật không thể tin nổi Tô Triết Thác nói đi là đi được, vứt cô cô một mình ở nơi này, một người chụp, cô điên chắc? Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào để gặp người?
Cô yêu anh như vậy, vì anh, cô không quan tâm lời đàm tiếu, tình nguyện làm một kẻ thứ ba. Nếu hiện tại ai đó hỏi anh có tốt với cô không, cô vẫn sẽ trả lời là rất tốt, vô cùng hào phóng, nhưng là, vì sao càng gần thời điểm kết hôn, tính tình anh lại càng trở nên lạnh nhạt?
Bây giờ cô thật sự không dám chắc, anh rốt cuộc có yêu cô không nữa. Anh chiều cô, thương cô, luôn cho cô thứ tốt nhất, cũng không chỉ một lần thề thốt anh yêu cô, nhưng nếu thật sự là như vậy, thái độ gần đây của anh là thế nào?
Nắm chặt tay, cô dùng sức hít sâu một hơi, bình tĩnh đi thay ra váy cưới, sau đó tao nhã giải thích: “Tiên sinh nhà tôi có việc, cho nên đành hẹn lần khác chụp lại vậy.” Cố gắng làm nụ cười của mình được tự nhiên hơn một chút, cô không muốn để người khác phải chê cười. Dù sao đây cũng là lần kết hôn thứ hai của Tô Triết Thác, tuy không nhiều người biết chuyện nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, cô không muốn có một chút tin tức bất lợi nào về phía mình.
Cô sẽ chứng minh ọi người thấy, Tô Triết Thác cưới cô là lựa chọn đúng nhất, cô sẽ là một Tô phu nhân hoàn hảo. Tao nhã rời đi studio, cô lập tức gọi cho Tô Triết Thác.
“Thác, anh đang ở đâu?” Cô hỏi rất nhẹ, giọng nói cũng rất ôn nhu, một chút cũng không có vẻ như đang tức giận.