Vợ Có Thuật Của Vợ
Chương 8: Phụ nữ cũng có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
Nghe nói, Trương ai là tay pha cafe rất tuyệt. Những tách cafe cô ta pha giống như một tác phẩm nghệ thuật. Sáng nay cô ta làm một tách Latte không đường mời Trương tổng, trên bề mặt là một lớp bọt hình trái tim, thơm nức mũi. Trương tổng là một người rất thích cafe, đặc biệt là Latte, anh ta nói đây là tách cafe ngon nhất mà anh ta từng uống. Câu nói này lọt vào tai phụ nữ, nghiễm nhiên trở thành: “Em là cô gái chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi”.
Tôi chống cằm, nghe Lưu Tranh Tranh tường thuật sơ qua tình hình. Trong chốc lát cảm thấy thật kính nể Trương Mai.
Nhưng Lưu Tranh Tranh lại cười nhạt nói: “Cô ta đừng tưởng rằng nhờ một cốc cafe thì có thể được tăng lương, chuyện công thì phải xét từ việc công, nếu như cô ta làm sai, Trương tổng cũng sẽ không nhân nhượng cô ta!”.
Lưu Tranh Tranh nói cứ như cô ta mới là người phụ nữ hiểu Trương tổng nhất, hàm ý trong câu nói đó là: “Trương tổng không phải là loại đàn ông hời hợt, có thể yêu một người phụ nữ chỉ vì một cốc cafe, anh ấy thích những người phụ nữ thông minh hơn”.
Tôi dường như nhìn thấy bóng dáng mình qua Lưu Tranh Tranh và Trương Mai. Phụ nữ thường đem những ước muốn của mình gửi gắm vào đàn ông, một mặt chế giễu quạ trên đời này đều đen như nhau, nhưng mặt khác lại cho rằng trên đời chắc chắn có quạ đen không giống bình thường. Giống như Trương Mai cho rằng Trương tổng thưởng thức cafe cũng giống thưởng thức phụ nữ, nhưng Lưu Tranh Tranh thì lại cho rằng thứ Trương tổng chú trọng hơn cả chính là sự sâu sắc của người phụ nữ. Nhưng thực ra họ đã sai, thứ mà Trương tổng thích nhất không phải là cafe, cũng không phải là năng lực làm việc, mà là tập thể dục.
Hết giờ làm, tôi leo lên taxi, như thường ngày lại gặp đèn đỏ phải chờ những hai phút. Cũng giống mọi khi, tôi chăm chú nhìn vào cửa kính tầng hai của một câu lạc bộ ven đường, đó là một phòng tập thể dục tư nhân, những người đến đây luyện tập thường là những người đàn ông có tiền coi trọng hình thức. Trên cửa phòng tập luôn treo tấm biển: “Phụ nữ miễn vào”. Thế nhưng bên khung cửa kính sát đất lại bày đến năm, sáu chiếc máy chạy bộ. Những người chạy trên đó toàn là những anh chàng đẹp trai, thu hút ánh mắt của các chị em qua đây.
Lúc này, người đàn ông đang chạy như bay bên máy chạy bộ chính là Trương tổng.
Thể hình anh ta giống hệt như trong một câu tôi từng nói: “Sau khi cởi bỏ lớp áo ngụy trang, chắc chắn là một chú ngựa hoang đứt cương!”.
Cơ thể với cơ bắp nổi lên cuồn cuộn thế kia thực sự thuộc về Trương tổng – người luôn đóng mình trong những bộ comple cà vạt sao?
Hai mắt tôi nhìn chằm chằm anh ta, rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra, chụp một bức ảnh, gửi cho Lưu Tranh Tranh.
Rất lâu sau đó, Lưu Tranh Tranh mới trả lời, lúc này, taxi của tôi đã đi qua hai dãy phố.
Cô ta trả lời rằng: “Những người đàn ông như vậy đều thích những phụ nữ e dè, họ thích thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, rất thích bảo vệ phái yếu”.
Tôi thấy cô ta nói có lý, bởi tôi không muốn tốn công tranh cãi.
Về đến nhà không thấy mẹ Lê Bằng đâu, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, tôi chia sẻ với Lê Bằng điều mà tôi mới biết về thân hình của Trương tổng.
Lê Bằng chỉ nói một câu: “Em thấy anh ta tuyệt hơn anh à?”.
Tôi ngạc nhiên, lắc đầu nói: “Không, em chỉ muốn nói với anh, đừng bao giờ làm anh ta tức giận, bị anh ta đánh hẳn là rất đau”.
Lê Bằng lườm tôi một cái nói: “Nếu em mà thích anh ta, anh tác hợp cho em đấy”.
Tôi luống cuống kêu lên: “Anh bị làm sao thế!”.
Anh nhìn tôi một cách khinh miệt, đi vào phòng ngủ, thay đồ ở nhà rồi đi vào phòng tắm, tiếp đó từ phía phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.
Tôi ngồi trên sofa hờn dỗi, đúng lúc đó nhận được điện thoại của Miumiu.
Miumiu dường như đã giải quyết xong chuyện tình cảm với anh chàng ở Tây An kia, cô ấy vui vẻ chia sẻ với tôi những câu chuyện về mảnh đất và con người dọc đường cô ấy đi qua, Miumiu còn nói, cô ấy đã mua một cuốn sách ven đường, trên đó ghi rõ tên tác giả là Hòa Mục, nhưng nội dung thì hoàn toàn không giống phong cách của anh ta, cô ấy nghi ngờ đây là sách lậu.
Tôi hỏi nội dung của cuốn sách này.
Cô ấy nói, cuốn sách ấy có tên là Cứu rỗi, trong đó viết: “Tất cả phụ nữ đều khát khao một người đàn ông có thể cứu cô ấy ra khỏi cuộc sống độc thân, nhưng phần lớn phụ nữ đều bất hạnh, người cứu họ ra chưa chắc đã muốn điều đó, nhưng để thể hiện lòng cảm kích, chỉ còn cách lấy thân báo đáp, bước vào hôn nhân”.
Tôi nói, câu nói đó có một triết lý nhất định.
Miumiu phản bác lại rằng: “Đúng là có triết lý, nhưng không phải triết lý của Hòa Mục. Nếu là Hòa Mục anh ấy sẽ nói thế này: Trên thế giới này có một bộ phận phụ nữ may mắn, họ có thể gặp được người đàn ông sẵn sàng vì họ mà rời bỏ cuộc sống độc thân, có khi đó không phải là một người duy nhất, nhưng họ sẽ chọn một người trong số đó, người có thể khơi dậy tình mẫu tử của họ, chỉ vì người đó mà rửa tay bếp núc”.
Tôi chợt hiểu ra, Trâu Chi Minh sáng tạo ra nhân vật “Hòa Mục” giống hệt như cái tên của nó, luôn luôn lạc quan, hơn nữa Miumiu còn là tri âm của anh ta.
Tôi nói: “Tớ muốn giới thiệu với cậu một người đàn ông, là một người mà cậu rất hiểu, anh ấy tên là Hòa Mục”.
Miumiu hét toáng lên hỏi lại tôi: “Thật không?”, sau đó lại liên tục nói: “Không được, không được, tớ phải bình tĩnh”.
Tôi hỏi cô ấy đang lo lắng điều gì, cô ấy hỏi lại tôi, nếu người khác giới thiệu Cổ Thiên Lạc cho tôi, tôi có lo lắng hay không?
Tôi nói đùa rằng, tôi nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh ấy.
Miumiu cười lớn, cùng lúc với tiếng cười của cô ấy vang lên, Lê Bằng cũng bước ra từ nhà tắm.
Anh nhìn lướt tôi một cái, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi dự cảm có điều không ổn, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Miumiu, đồng thời tự kiểm điểm bản thân, có lẽ việc thảo luận về một người đàn ông khác trước mặt chồng mình là không sáng suốt, chẳng có người đàn ông hay người phụ nữ nào thích nghe bạn đời của mình khen ngợi người khác giới, điều này không phải do anh quá ích kỷ, mà chỉ vì trong mắt những người yêu nhau họ vốn không thể dung nạp dù chỉ một hạt cát.
Nghĩ vậy, tôi đi theo vào phòng ngủ, nói với Lê Bằng lúc đó đang lau đầu: “Tranh Tranh thích Trương tổng, vô tình em lại trở thành người biết chuyện nên nói cho cô ta điều em biết, không có ý gì khác, trong tim em mãi mãi chỉ có một mình anh thôi, ông xã à”.
Lê Bằng đặt chiếc khăn mặt xuống, tiến lại gần, cúi đầu hôn tôi, nói: “Vừa rồi em nói em muốn ăn tươi nuốt sống ai?”.
Tất nhiên là tôi không thể nói rằng đó là Cổ Thiên Lạc, bởi nói ra chắc chắn tôi sẽ bị anh hành quyết ngay tại trận.
Ngay lập tức tôi nhảy lên người anh, quấn chặt lấy anh, giống như một con rắn nhỏ hung hăng, quấn chặt lấy con thằn lằn, lớn tiếng nói: “Anh, chỉ có anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh, em phải ăn sống nuốt tươi anh!”.
Chúng tôi hôn nhau, cuộn thành một khối, củi khô gặp lửa, đã châm thì không thể cứu vãn được.
Trong lúc căng thẳng nhất, tôi vẫn tỉnh táo đá Lê Bằng một cái nói: “Đi, đi mặc áo bảo hộ cho cậu nhỏ của anh, đừng để nó “ị” lung tung!”.
Lê Bằng rên lên một tiếng, nhưng vẫn phải phục tùng sự chỉ huy của tôi, lúc này chữ “sắc” đang điều khiển anh, nên không thể không phục tùng.
Đàn ông háo sắc, đàn bà cũng có sự ham muốn.
Lê Bằng thích tôi, Miumiu thích “Hòa Mục”, Lưu Tranh Tranh và Trương Mai lại thích Trương tổng.
Ngày hôm sau đến công ty, Lưu Tranh Tranh đã cho tôi biết thế nào là háo sắc. Cô ta thay đổi từ hình tượng giỏi giang, chín chắn hằng ngày, trở thành một cô nàng nhỏ bé, tóc dài, váy ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, làn da mơn mởn. Đây quả thực là tạo hình người tình lý tưởng nhất cho đàn ông.
Tôi hỏi Lưu Tranh Tranh xem có phải cô ta đang muốn quyết đấu một trận sống còn với Trương Mai hay không.
Lưu Tranh Tranh nói, chỉ cần có được Trương tổng cuộc đời của cô ta đã viên mãn được một nửa, nhưng tiếc rằng cô ta lại là người của tổ A nên việc này sẽ khó khăn hơn.
Tôi hỏi, người của tổ A thì sao.
Lưu Tranh Tranh nói, Trương tổng đánh giá cao tổ B do Phạm Dung lãnh đạo hơn, nhưng người để lại ấn tượng đầu tiên cho anh ta lại là những nhân viên của Giám đốc Lê. Trong mối quan hệ công việc, họ đã bị phân chia riêng rẽ.
Lưu Tranh Tranh nói rất đúng, cao thủ trong công việc phải là người để lại ấn tượng “tài giỏi” cho người khác, chứ không phải “là quân của ai”, chia bè kết phải chỉ khiến nguy cơ rình rập khắp nơi.
Sau bữa trưa là thời gian để tán dóc, Lưu Tranh Tranh một lần nữa buôn chuyện với tôi rằng, Trương tổng nhìn cô ta tất cả ba lần, nhưng lại nhìn Trương Mai những năm lần.
Tôi hỏi cô ta thua ở điểm gì?
Lưu Tranh Tranh nghĩ ngợi một chút rồi mới nói, giọng nói của Trương Mai uốn éo, điệu đà, đàn ông vừa nghe đã muốn tan chảy.
Tôi gật đầu, không thể phủ nhận rằng, phụ nữ luôn khao khát có được một giọng nói ngọt ngào.
Tôi và Lưu Tranh Tranh buôn chuyện với nhau đến hết thời gian nghỉ trưa, chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh Trương tổng và Lê Bằng. Đề tài mà phụ nữ thích luôn là đàn ông, nhưng chúng tôi có quyền lựa chọn nói về người đàn ông nào.
Lưu Tranh Tranh là một người thẳng thắn, ăn nói có chút cay nghiệt. Ví dụ, khi tôi nhắc đến Trương Mai, cô ta sẽ nói: “Cô ta ấy à, bình hoa di động, lẳng lơ, đê tiện”. Còn nếu nhắc đến Phạm Dung, cô ta sẽ nói: “Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà nhiều gai quá, đàn ông tiếp cận cô ta đều bị cô ta đâm thủng lỗ chỗ”. Ai cũng có thể nhận ra, Lưu Tranh Tranh rất ghét đám chị em phụ nữ bên tổ B. Không biết, những người khác khi nói về tôi và Lưu Tranh Tranh sẽ gắn chúng tôi với những từ ngữ chua ngoa, cay nghiệt như thế nào?
Điều này làm tôi tự nhủ, nếu tôi quá thân thiết với Lưu Tranh Tranh, phải chăng sẽ trở thành kẻ thù trong mắt những cô nàng bên tổ B?
Chúng tôi gặp Trương tổng ngay trước cửa thang máy dưới đại sảnh, tình huống tương đối ngượng ngùng.
Trương tổng và Trương Mai đi cùng nhau, tôi và Lưu Tranh Tranh đi phía sau, chúng tôi đều nhìn thấy Trương Mai bị trẹo chân vì giày cao gót, Trương tổng nhanh chóng đỡ cô ta, hai người tựa sát vào nhau, một người tỏ ra quan tâm, một người lại nũng nịu.
Lưu Tranh Tranh sa sầm nét mặt, kéo tay áo tôi đi vượt qua họ.
Trương tổng gọi giật chúng tôi lại: “Vi Nhược, Lưu Tranh Tranh”.
Chúng tôi cùng lúc dừng chân, ngay lập tức khuôn mặt Lưu Tranh Tranh khôi phục lại vẻ tươi tắn, cô ta nhiệt tình giúp Trương tổng đỡ Trương Mai giống như những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, còn không quên lấy thân mình ngăn cách giữa hai người đó.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không dám bước đến, mà cũng không cần phải bước đến.
Trương tổng nhanh trí thoát ra khỏi cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, đi về phía tôi và bắt chuyện.
“Nghe nói cô cũng vừa chuyển đến công ty, sớm hơn tôi hai ngày.”
Tôi cười: “Tôi là nhân viên mới, còn anh là người ra quyết sách, hai điều này không thể đặt ngang hàng so sánh với nhau”.
Trương tổng nhướng mày, bấm nút thang máy, còn tôi ngoái lại nhìn Lưu Tranh Tranh và Trương Mai đang ở phía sau.
Thang máy đến, tôi vẫn đứng im, đợi Trương tổng vào trước, nhưng anh ta lại ra hiệu cho tôi vào trước.
Tôi bước vào đầu tiên, tiếp đó là Trương tổng, Lưu Tranh Tranh, Trương Mai.
Bốn chúng tôi chia nhau chiếm giữ bốn góc, không ai nhìn ai, đây chính là khoảng cách an toàn.
Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Lê Bằng bước vào, anh cười với Trương tổng, đứng giữa bốn người chúng tôi.
Tôi nhìn trộm anh qua tấm gương trên tường, thấy anh cũng đang nhìn tôi, trong lòng tôi rung lên, chìm đắm trong cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm.
Thang máy dừng lại, năm người lần lượt bước ra. Đi phía trước là Trương tổng và Lê Bằng, ở giữa là tôi, phía sau là Lưu Tranh Tranh và Trương Mai.
Tôi để ý thấy, vai của Lê Bằng cao hơn Trương tổng, chân cũng dài hơn, tóc ngắn hơn, giọng trầm hơn. Còn nếu nhìn các đường nét theo chiều nghiêng, thì cái mũi cao cao, môi hơi cong, cằm hơi nhô.
Thì ra, cái gì cũng cần phải so sánh.
Sau khi về chỗ ngồi, tôi nhận được một tin nhắn từ Lê Bằng: “Từ sau ở nơi công cộng, đừng nhìn anh như thế”.
“Thế em phải nhìn anh thế nào? Em đang nhìn người đàn ông của em đấy chứ.”
“Em phải kín đáo một chút! Cẩn thận kẻo anh xử em đấy.”
Tôi vui vẻ trả lời: “Roi của anh không dài được đến vậy đâu”.
Tôi không kịp nhìn phản ứng của Lê Bằng đối với câu nói chứa đựng hàm ý này, bởi Phạm Dung đang tiến về phía tôi. Tôi lập tức gập điện thoại lại.
Phạm Dung liếc mắt ra hiệu, lướt qua chỗ tôi ngồi, đi ra khu vực uống trà.
Tôi cũng đi theo, xem cô ta sẽ giở trò gì.
Phạm Dung kéo tôi tới góc kín đáo nhất của khu vực uống trà, nói: “Tôi có một anh bạn, du học nước ngoài về, muốn đầu tư một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Bắc Kinh để lập nghiệp, chưa có người yêu, tôi giới thiệu cho cô nhé?”.
Tôi thấy tò mò bởi tại sao một anh chàng tốt đến vậy, Phạm Dung không giữ lại cho mình nên bèn hỏi cô ta: “Anh ấy là người thế nào, có đẹp trai không. Điều kiện của anh ấy tốt thế, sao có thể thích tôi? Tôi thấy anh ấy nên theo đuổi cô mới đúng”.
Phạm Dung tươi cười, rất thích câu nói của tôi, nói: “Tôi và anh ấy có bao giờ gọi điện cho nhau đâu, nhưng tôi hy vọng phù sa không chảy ruộng ngoài, nên mới nghĩ đến cô đầu tiên”.
“Nhưng tôi là hoa đã có chủ.”
Phạm Dung ngạc nhiên hỏi: “Đã có chủ? Ai vậy?”.
Tôi cười nói: “Chúng tôi yêu nhau lâu rồi, có nói cô cũng không biết được đâu”.
Tôi vốn tưởng rằng, tình yêu là chuyện của hai người, hôn nhân là chuyện của hai gia đình, nhưng thực tế thì cho dù là tình yêu hay hôn nhân đều có thể liên quan tới vấn đề công việc, xã giao, hay tất cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh.
Ví dụ như, Lưu Tranh Tranh và Trương Mai đều thích Trương tổng, đây là chuyện mà cả công ty quan tâm, tất cả đều ngầm đánh cược xem ai là người thắng cuộc, thậm chí đoán định rằng có hay không một kẻ thứ ba nữa tham dự, hoặc một đối thủ tiềm năng nào khác xuất hiện.
Lại một ví dụ khác, Miumiu nhắn tin đến, cô ấy nói với tôi rằng vì mối nhân duyên ngủi ở Tây An kia mà cô ấy mất đi một người bạn. Anh chàng Tây An đó lại chính là chồng trước của cô bạn này. Một ngày trước, họ tái hôn, cô bạn này mời Miumiu đi làm chứng, nhưng khi Miumiu phát hiện ra điều này, cô ấy không còn mặt mũi nào nên đã bỏ chạy.
Hay một ví dụ khác, tại một cuộc họp thường lệ của tổ thị trường, vì một số dữ liệu trong báo cáo bị sai, tôi bị Lê Bằng đích danh phê bình trước mặt rất nhiều người. Tôi cho rằng, dù là cấp trên hay là chồng, anh đều phải bao che mọi khuyết điểm của tôi. Lúc đó, tôi như bị u mê, trong chốc lát liệt anh vào vòng thù địch.
Cái giá để liệt Lê Bằng vào danh sách thù địch rất đắt, hôm đó tôi không bắt xe về nhà, mà đến chỗ Miumiu. Nhà cô ấy cách chỗ tôi hai mươi kilômét, cả đi lẫn về chắc chắn mất đứt vài chục đồng. Để an ủi Miumiu, tôi còn ghé qua siêu thị mua hai khoanh cá tuyết, làm món cá hấp, mỗi người một khoanh.
Miumiu lấy ra chai rượu vang của bạn trai cũ, buồn bực uống liền hai ly, sau đó, mặt đỏ bừng nói với tôi: “Đàn ông đều là lũ khốn, anh ta coi mình là gì, coi vợ anh ta là gì chứ? Trạm thu phí rác rưởi hay thùng rác tái chế!”.
“Có lẽ họ chỉ tạm thời chia tay, sau khi chia tay cả hai lại thấy nhớ nhung, thế nên họ mới quay lại với nhau.”
“Thế nên tớ chưa bao giờ nói đến chuyện sẽ kết hôn, tớ chỉ muốn yêu đương. Nếu kết hôn rồi mới phát hiện không hợp nhau, lúc đó đâu thể cứ muốn chia tay thì chia tay một cách đơn giản được! Nhưng quan trọng nhất là, nếu ai cũng bỡn cợt với cuộc sống vợ chồng như họ, thì hôn nhân sẽ không còn thiêng liêng nữa!”
Miumiu là một chuyên gia tình yêu, nhưng trong lòng cô ấy, để tiến được tới hôn nhân phải thận trọng hơn bất cứ thứ gì. Thực ra, cô ấy là một kẻ bảo thủ trong hôn nhân, cô ấy giống như một tín đồ thành kính, quyết không để bất cứ tì vết nào làm ô uế nơi thuần khiết nhất trong lòng cô ấy.
Miumiu chân thành hỏi tôi: “Nhược Nhược, cậu thấy cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc không?”.
Tôi gật đầu, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình bị làm cho xấu mặt trong cuộc họp, tôi nói: “Nếu có thể, tớ không muốn làm đồng nghiệp với chồng. Chuyện này giống như trở về cục diện trước kia, ngày nào anh ấy cũng làm khó mình, để tránh anh ấy làm khó dễ, tớ phải nghĩ ra mọi cách để đối phó, thậm chí là bỏ việc”.
“Nếu thấy không thoải mái, tại sao cậu không đổi công việc khác?”
“Bởi tớ đã tận mắt nhìn thấy chứng cứ của người thầm thương trộm nhớ anh ấy, cô ta cũng ở trong công ty, tớ mà bỏ việc bây giờ thì thấy không an tâm, tớ sẽ ngày đêm nghi kị anh ấy có chơi trò tình công sở với những cô gái khác không, thậm chí anh ấy về muộn, tớ cũng nghi ngờ không phải đi tiếp khách, mà đi hẹn hò vụng trộm. Nếu đã vậy, chi bằng tớ cứ mai phục tại cơ quan, đóng vai cô gái mà anh ấy có quan hệ lén lút.”
Miumiu lắc đầu, đồng thời đưa ra phán đoán về chuyện của tôi: “Cậu và Lê Bằng đã kết hôn, nhưng lại không thể tuyên bố với bên ngoài, cuộc sống hôn nhân của các cậu có hòa hợp như cậu nói hay không, điều này cần có thời gian kiểm chứng. Nhưng một khi các cậu chia tay, có hai thủ tục buộc phải làm đó là: đơn ly hôn và đơn xin nghỉ việc, lúc đó cậu phải chịu tổn thất gấp đôi!”.
Tôi im lặng, bởi tôi không thể không đồng tình với những phân tích của Miumiu, cô ấy đã nói đúng điểm mấu chốt nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
Miumiu nâng ly, chạm vào ly rượu của tôi, nói: “Hôn nhân chính là việc người phụ nữ chấp nhận bán đi tự do và tự tôn của bản thân để đổi lấy sự nhẫn nhục, trách nhiệm, cũng như mọi điều ràng buộc”.
Những lời Miumiu nói càng làm tôi cảm thấy hụt hẫng hơn.
Về đến nhà đối mặt với căn phòng tối đen, tôi đang định gọi điện cho Lê Bằng truy hỏi tung tích, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ tròn trên cánh cửa, đúng là Lê Bằng. Anh uống say khướt, loạng choạng bước lên bậc thang cuối cùng, còn nói với người phía sau rằng: “Không cần đưa nữa, tôi đến nơi rồi!”.
Lê Bằng bước tiếp thêm mấy bước, sờ lần chìa khóa trong túi.
Lúc đó người phía sau không còn bị che khuất, gương mặt hiện ra rõ nét đó chính là Trương tổng.
Tôi hốt hoảng quay người chạy về phía căn phòng tối om, đầu óc chân tay nhanh chóng vận động, ôm tất cả những tấm hình chụp chung đang bày trên kệ vào lòng, chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Tôi không biết tại sao mình phải làm như vậy, chỉ biết rằng những kẻ làm việc xấu bao giờ cũng chột dạ.
Ngoài phòng khách vọng lại tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng của Trương tổng và Lê Bằng nói chuyện với nhau, nghe thì có vẻ như Trương tổng không định vào nhà, mãi cho đến khi cửa đóng lại, im lặng rất lâu, tôi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn qua khe cửa thăm dò động tĩnh ngoài phòng khách, chỉ có mỗi Lê Bằng đang ngồi gập người trên sofa, nhìn chẳng khác nào một đầm nước chết.
Tôi bước ra đó, xếp tất cả ảnh lên kệ ti-vi, lần đầu tiên đặt giả thiết rằng, nếu đồng nghiệp đến chơi nhà, giữa tôi và Lê Bằng ai sẽ là người phải đi trốn!
Trước mắt, người cần phải trốn là tôi, bởi “nhà” của anh đã bại lộ.
Tôi giúp Lê Bằng cởi giày và tất, anh đã tỉnh, nhìn tôi một cách mơ màng, nói: “Em yêu, anh về rồi đây!”.
Tôi cau mày, nói: “Em yêu nào, anh gọi ai?”.
“Gọi vợ anh! Em là ai?”
Tôi lườm anh một cái, cảm thấy rất ác cảm với từ “em yêu”, đây là từ có thể dùng để gọi bất kỳ người phụ nữ nào mà không sợ bị nhầm lẫn.
Tôi giúp Lê Bằng tháo cà vạt, anh cố sống cố chết tóm chặt lấy cổ áo, nói: “Đừng có làm phiền tôi, tôi chỉ cần vợ tôi thôi!”.
Tôi mỉm cười, dù không biết đây là lời nói lúc say của anh hay là anh mượn rượu giả điên, nhưng mục đích đã đạt được, những ấm ức trong lòng tôi vì vài câu nói buổi chiều của anh đều được xua tan hết.
Tôi và Lê Bằng quấn lấy nhau được năm phút, thì xảy ra chuyện khiến tôi hốt hoảng. Tôi chạy lại nhà tắm hứng lấy một cốc nước lạnh, nghĩ ngợi một lúc, thấy vẫn nên đổ nước lạnh vào khăn mặt, quay lại phòng ngủ, đắp lên mặt anh.
Lê Bằng lập tức tỉnh táo, tóm lấy chiếc khăn mặt và nói: “Bà xã, anh về rồi đây”.
Tôi đưa tay đẩy anh nhưng lại bị anh kéo xuống, hôn lên môi, hơi thở nóng hổi sực mùi rượu phả vào miệng tôi.
Tôi còn chưa cằn nhằn về việc anh uống đến mức không biết trời đất là gì, mà anh lại dám chất vấn tôi trước: “Miệng em toàn mùi cá, có phải em trốn anh đi “ăn vụng” không?”.
Tôi nghĩ đến hai khoanh cá tuyết, nói: “Mũi anh là mũi con gì vậy, mũi mèo à! Em không ăn cá, chỉ uống chút canh cá”.
Anh ôm lấy tôi rồi ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Không được, em ăn cá mà không rủ anh đi cùng!”.
Lê Bằng về đêm thật ấu trĩ, nhất là sau khi say.
Phải chăng đàn ông đều giống như Lê Bằng, ban ngày tỏ ra lạnh lùng, tối đến lại nũng nịu? Người đàn ông này là chồng tôi, nhưng anh lại coi tôi như người mẹ thứ hai của mình để được thỉnh thoảng đóng vai một đứa trẻ làm nũng đòi kẹo.
“Ai bảo anh về muộn vậy, em đành phải ăn cơm cùng Miumiu.”
Lê Bằng gật đầu, vỗ mặt mình nói: “Đúng đúng đúng, là anh sai, hôm nay anh không nên đi uống rượu, anh xin tự kiểm điểm…”, sau đó anh lại sờ lên mặt tôi nói: “Em ăn cá, anh ăn em, vậy là chúng ta hòa nhé”.
Tôi không thể phủ nhận rằng, cho dù là ngày hay đêm anh đều là người rất biết giữ lời.
Thế nên, đêm hôm đó không ai trong chúng tôi được ngủ tròn giấc.
Hơn năm giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, giọng nói của bà rất yếu ớt, lập tức khiến tôi tỉnh táo.
Tôi vội vàng mặc quần áo, chỉ kịp nói với Lê Bằng một câu: “Em về nhà một chuyến, mẹ em xảy ra chuyện rồi”, rồi mở cửa lao ra ngoài, xuống dưới chặn một chiếc taxi, leo lên cố nhớ xem số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu?
Tài xế Taxi nhắc tôi là 120, tôi lập tức bấm gọi, tôi tới khu chung cư mẹ sống cùng lúc với xe cứu thương.
Tôi và nhân viên cứu hộ cùng lao lên tầng, đặt mẹ lên cáng, đưa vào viện.
Mẹ tôi bị viêm dạ dày cấp tính.
Tôi ngồi bên giường bệnh nói: “Bác sĩ nói không cần phẫu thuật, tình trạng của mẹ chưa đến nỗi nặng lắm”.
“Mẹ cứ tưởng chỉ cần mổ ruột thừa là sẽ không đau nữa, không ngờ lần này cũng giống như lần trước, suýt nữa thì mất mạng.”
“Con gọi cho bố rồi, bố bảo sẽ tới nhanh thôi.”
Mẹ tôi không nói gì, nhắm mặt lại, một hàng lệ chảy dài nơi khóe mắt.
Tôi không biết mẹ khóc vì đau đớn, hay khóc vì đau lòng, tôi chỉ biết, người già rất cần có người ở bên, nếu không lúc xảy ra chuyện cũng không ai biết, đó mới là lý do thật sự để rơi lệ.
Nhưng đâu ai ngờ được rằng, người bạn đời có một ngày lại bỏ đi giữa chừng, dù đã kết hôn nhưng liệu có thực sự được đảm bảo.
Sau khi bố đến viện, ông nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ thay tôi ngồi canh bên giường bệnh.
Tôi không nói thêm câu gì với bố, chỉ nói lại với ông tình hình của mẹ. Bởi tôi muốn ông ấy phải tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đã đi cùng ông ấy nửa cuộc đời đang tiều tụy nằm trên giường bệnh, còn ông ấy lại là người cuối cùng chạy đến. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều do ông ấy gây ra. Thế nên, ông ấy sẽ hối hận, tự trách, và sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa họ, đây là điều duy nhất mà một đứa con gái như tôi có thể làm cho họ.
Về đến nhà, tôi gặp Lê Bằng đang vội vã lao ra khỏi nhà, nhưng chưa kịp kể với anh chuyện về mẹ tôi, anh đã tóm lấy vai tôi và nói: “Mẹ anh xảy ra chuyện, anh phải về nhà một chuyến!”.
Tôi kinh ngạc, lập tức nói: “Để em xin nghỉ, cùng anh về nhà”.
Tôi một lần nữa lên taxi, nghe thấy Lê Bằng ngồi cạnh hỏi: “Số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu?”.
Tôi nói: “120”.
Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và sáng suốt, còn Lê Bằng thì giống như kiến bò trên chảo, giống hệt tôi hai tiếng trước.
Tôi giúp Lê Bằng gọi điện đến trung tâm cấp cứu, Lê Bằng gọi điện về nhà, dặn bố không nên quá hoang mang, cũng đừng di chuyển mẹ.
Lúc này tôi mới chợt nghĩ tới hỏi mẹ anh đã xảy ra chuyện gì?
Anh nói, mẹ bị ngã, lăn từ trên cầu thang xuống, hiện đang không thể cử động.
Bố anh hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, đành phải gọi điện cho anh cầu cứu.
Lúc chúng tôi đến được nhà của bố mẹ Lê Bằng, mẹ anh đã được cáng lên xe cứu thương, bố anh sợ đến mức mặt trắng bệch, ngồi bên cạnh, hoang mang bất lực.
Chúng tôi lên xe cứu thương cùng ông, nhìn mẹ anh hôn mê bất tỉnh, bên ngoài, giao thông đang trong tình trạng tắc nghẽn.
Từ đầu đến cuối, bố anh không nói câu nào, chỉ lấy hai tay che mặt, cúi đầu lặng lẽ thở dài.
Điều này lại khiến tôi hiểu ra một điều, nếu muốn tìm một người bạn đời, tốt nhất nên tìm một người biết chút ít kiến thức về cuộc sống, nếu không khi có chuyện xảy ra người kia sẽ rơi vào tình cảnh chân tay luống cuống, đó mới là bi kịch thật sự.
Tôi còn phát hiện ra rằng, vào những lúc quan trọng nhất chúng tôi đều nói: “Mẹ anh, mẹ em”, chứ không phải mẹ chúng ta.
Mẹ anh và mẹ tôi bị đưa vào cùng một bệnh viện, tôi chịu trách nhiệm an ủi bố anh, còn anh làm thủ tục kiểm tra, nhập viện.
Tôi và bố anh ngồi ngoài hành lang, ông kể về những ngọt ngào và cay đắng mà vợ chồng ông từng cùng nhau trải qua, rồi nói với tôi rằng, trên thế giới này người có thể cùng chung hoạn nạn với mình chỉ có thể là người bạn đời của mình.
Tôi nhìn hàng tóc mai bạc phơ và khuôn mặt ủ rũ của ông, chợt cảm thấy chúng hoàn toàn trái ngược nhau, thầm nghĩ, mối quan hệ mà lấy được nhiều nước mắt của người ta nhất là quan hệ vợ chồng, mối quan hệ khiến người ta đau lòng nhất cũng là quan hệ vợ chồng. Thành công cũng do vợ chồng, thất bại cũng tại vợ chồng, mối quan hệ này có thể khiến người ta cảm động hoặc đau lòng. Giống như bố mẹ tôi.
Lúc tôi xuống tầng mua đồ ăn sáng cho bố anh, tôi thấy bố mình đang đứng nói chuyện điện thoại ở lối rẽ.
Bố tôi nói với người ở đầu dây bên kia rằng: “Bà ấy bị viêm dạ dày cấp tính, anh buộc phải ở lại chăm sóc. Em đừng có gây sự trong chuyện này, có phải là anh không muốn về đâu! Anh nói rồi, em thôi ngay đi, em bắt anh ngay lập tức phải về với em, em vô lý quá!”.
Ông ấy đang nói chuyện với ai, không cần nói cũng biết được đáp án.
Tôi xả hết những nỗi bực dọc đã kìm nén trong cả buổi sáng, xông lên phía trước giống như mãnh hổ thoát khỏi gông xiềng, giật lấy điện thoại của bố, ông muốn đòi lại, nhưng bị cốc sữa đậu nành tôi vừa mua trên tay hất đầy người. Ông thấy tôi trừng mắt bèn đứng im. Chắc chắn đã bị sự nóng nảy của tôi làm cho khiếp sợ.
Tôi hét vào điện thoại: “Xin cô hãy chú ý một chút đến tư cách của mình. Nếu có bản lĩnh, hãy tìm lấy một mảnh đất còn nguyên sơ mà khai khẩn, đừng có nghĩ mãi tới chuyện đến nhà người khác trộm đồ. Nếu đến thể diện mà cô cũng không cần, thì tôi cũng không ngại lột trần lớp vỏ ngụy trang của cô, loại ti tiện như cô, ắt sẽ có người trừng trị!”.
Tôi không ngờ được rằng, mình lại có khả năng ăn nói đến vậy, có thể mặt không đỏ, không cần thở hổn hển mà có thể sỉ nhục một người đàn bà khác. Từ đó có thể thấy, con người nếu bị áp bức quá mức, có thể một bước mà lên tận trời xanh.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia, hét ầm lên…
Tôi nhìn trừng trừng bố tôi, rồi nhanh chóng cảnh cáo người đàn bà kia: “Xin lỗi, người đàn ông đó của cô hơn hai mươi năm trước đã cùng với một người đàn bà khác sinh ra tôi, người đàn ông đó của cô, trước đây đã từng là chồng của mẹ tôi, sau lại thành bố tôi, cuối cùng mới trở thành con người mà cô vẫn gọi là “người đàn ông của cô”, nhưng quan hệ của hai người sẽ không được pháp luật của bất cứ quốc gia nào công nhận. Đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi cả người lẫn tiền bạc, tiền mất tật mang, còn phải mang tiếng xấu suốt đời. Tôi cảm thấy thương thay cho cô!”.
Cuối cùng, tôi quăng chiếc điện thoại xuống dưới nền, quay lưng bỏ đi, bố giữ tôi lại, nhưng tôi không quay đầu, tôi sợ rằng nếu quay đầu lại sẽ không kiềm chế được mà cho ông ấy một cái tát.
Tôi nói: “Tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc trách nhiệm của ông là ở đâu, là cô ta hay mẹ con tôi?”.
Tôi hất tay bố ra, lau mặt đi về phía trước.
Bố không ngăn tôi nữa, cũng không nói câu gì.
Thực ra là không có gì để nói, bởi hoàn cảnh này là bất đắc dĩ.
Tôi đã ra thông điệp cuối cùng với bố, đây là chiến dịch mạnh tay nhất mà đứa con gái là tôi tạo ra, tôi cảm thấy đau khổ nhưng cũng rất tự hào, tâm trạng đó được duy trì rất lâu.
Lúc Lê Bằng gặp lại tôi, gương mặt tôi vẫn giàn giụa nước mắt.
Anh vòng tay ôm tôi, an ủi tôi nói: “Đừng khóc nữa, mẹ chúng ta không sao, bác sĩ nói chỉ bị thương phần thắt lưng, tĩnh dưỡng một tháng là khỏi thôi”.
Tôi nép sát vào lòng anh, nghĩ đến triết lý mà mẹ anh đã từng nói: “Thắt lưng là gốc rễ của sự sống”, giờ thì hay rồi, gốc rễ đã bị tổn thương, còn phải mất cả tháng để nghỉ ngơi. Tôi không giải thích lý do mình khóc, chỉ nói: “Em để quên suất ăn sáng vừa mua cho bố rồi, để em đi mua cái khác”.
Lê Bằng xoa đầu tôi nói: “Không cần đâu, để anh đưa bố về trước, lát nữa quay lại đón em, em ở lại cùng mẹ nhé”.
Tôi suýt nữa thì buột miệng nói rằng: “Mẹ em cũng đang cần em chăm sóc”, nhưng lời chưa ra tới miệng đã nuốt ngược vào trong.
Trên con đường “vị thê chi đạo”(*) tôi mới đang ở giai đoạn học tập, để tất cả mọi người đều có thể sống tốt, tôi vẫn nên chọn cách im lặng.
(*) Đạo làm vợ.
Trong khoảng thời gian Lê Bằng và bố anh về nhà, tôi ngồi thừ trước giường bệnh, ngắm khuôn mặt tái nhợt của mẹ anh, nhưng trong đầu toàn nghĩ tới mẹ tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không nói rõ tình hình, cho dù tuân theo triết lý về thứ tự thì lúc này tôi vẫn nên túc trực bên mẹ đẻ của mình.
Đúng lúc đó, Lê Bằng gọi điện cho tôi, phá vỡ sự bế tắc trong lòng tôi, anh nói, anh đang trên đường quay trở lại, bố anh đã về nhà, anh sực nhớ ra trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hình như có nghe thấy tôi nói một câu: “Mẹ em xảy ra chuyện rồi”, giờ nghĩ lại, cho rằng giấc mơ đó là điềm báo cho anh.
Tôi nói: “Không phải anh đang nằm mơ, mẹ em cũng đã xảy ra chuyện, bà bị viêm dạ dày cấp tính, đang nằm cùng viện với mẹ chúng ta, giờ thì không có gì đáng ngại nữa, có lẽ mẹ đang nghỉ ngơi”.
Lê Bằng im lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng trong giọng nói chứa đầy sự áy náy và tự trách, anh nói anh hoàn toàn không ngờ được mọi việc lại trùng hợp đến vậy, anh rất xin lỗi tôi, và nói sẽ lập tức tới ngay.
Tôi cười, trấn an Lê Bằng đồng thời cũng nghĩ nếu phải lựa chọn hẳn là rất khó, chỉ còn cách cùng chung hoạn nạn, chuyện tốt thì cả năm không có đến một việc, còn chuyện xấu thì cứ lũ lượt kéo nhau đến, đây chính là thử thách đầu tiên mà cuộc sống dành cho chúng tôi. Vượt qua được chuyện này, lý trí và tình cảm của chúng tôi sẽ lên cao một bậc, còn không đây sẽ là một cái gai, một tai họa âm ỉ, hoặc sẽ là cái cớ để sau này chúng tôi trách móc nhau.
Sau khi Lê Bằng quay trở lại viện, anh ôm tôi một cái thật chặt, thì thầm bên tai tôi: “Khổ thân em quá, bà xã”.
Câu nói đó làm tôi khóc như mưa ngay tại chỗ, tôi cảm thấy tất cả những điều mình đã làm đều rất xứng đáng.