Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 67: Món ăn ấm cúng
Đối với cả Ngọc Dung lẫn Kim Hậu mà nói, việc này dẫu sao là lần đầu tiên trong đời họ tiếp xúc “thân mật” với người khác giới gần tới như vậy. Cho nên sự ngượng ngùng giữa hai người là điều không thể tránh khỏi.
“…À.. ừm… Ngọc Dung cô nương, cô đã cảm thấy… khá hơn chưa?” Kim Hậu không thể chịu nổi được thêm sự im lặng đầy “căng thẳng” này nữa, hắn bèn quyết định mở lời nói chuyện trước.
Thế nhưng Ngọc Dung vẫn không mở miệng nói cái gì cả, nàng chỉ đáp lại lời hỏi thăm của hắn bằng một cái gật nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người họ lại chìm vào im lặng…
“Ọt!!!!!”
Đột nhiên từ phía Ngọc Dung, hay phải nói chính xác là từ chỗ bụng của nàng vang lên một loại âm thanh khiến cho cô nàng hận không thể ngay lập tức muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui xuống. Gương mặt của Ngọc Dung vốn đã ửng đỏ, khi mà cái bụng của nàng “lên tiếng biểu tình” thì nó lại càng khiến cho mặt nàng đỏ lựng hơn nữa.
“Khục!.... Có vẻ như cô cũng đã đói rồi thì phải. Vậy thì để tôi đi chuẩn bị một ít đồ ăn... Khục!... À, mà quần áo của cô đã bị rách nát hết rồi nên cô mặc tạm vài bộ quần áo dự bị này của tôi nhé. Yên tâm, bộ này tôi còn chưa mặc bao giờ nên đừng có ngại… Thôi tôi đi nấu bữa tối đây.” Kim Hậu ngồi ở bên cạnh nàng chỉ còn biết cố gắng lén nhịn cười, sau khi dặn dò Ngọc Dung vài câu thì hắn thì lập tức đứng lên rời khỏi sơn động bắt đầu tất bật chuẩn bị đi nấu nướng.
_________________
Sau khi ngồi im lặng đăm chiêu suy nghĩ về một việc gì đó rất xa xăm, cuối cùng thì Ngọc Dung cũng quyết định đứng dậy và định mặc vào bộ quần áo mà Kim Hậu đã để lại sẵn cho nàng. Tuy nhiên, khi nàng vừa chạm tay vào chúng thì đột nhiên từ trong đôi mắt màu tím hồng của cô nàng bỗng lóe lên một sự ngạc nhiên không tưởng.
“Bộ quần áo này thật là kỳ lạ…” Ngọc Dung vừa nhíu lại đôi lông mày liễu, vừa nhẹ nhàng dùng tay lật qua lật lại nhìn kỹ chiếc áo trắng dài tay có cổ và chiếc quần màu xanh lục. Bộ quần áo này nếu nhìn bề ngoài thì có vẻ rất là đơn giản và quê mùa, thế nhưng phải đến khi Ngọc Dung chạm tay sờ thật kỹ thì nàng mới giật mình nhận ra rằng bộ quần áo có vẻ ngoài lấc cấc này của Kim Hậu có chất liệu vải cực kỳ cao cấp. Có lẽ phải nói đây cũng chính là loại vải cao cấp và kỳ lạ nhất từ trước tới giờ nàng từng được sờ qua. Chúng không những cực kỳ mềm và thoáng mát, đã thế lại còn đem cho người mặc một sự thoải mái không gò bó một chút nào. Và điều quan trọng nhất, đó là mặc dù đây là chất liệu rất cao cấp, cơ mà mà nó lại có một cái vẻ ngoài cực kỳ đơn giản, nom không khác gì với vài bộ quần áo bằng vải thô bán với giá vài kim tệ ở ngoài chợ.
“… Xem ra tên ngốc này cũng thật không có đơn giản… mà thôi, kệ đi…” Đứng ngẩn người nhìn bộ quần áo này được vài phút thời gian, trong đầu Ngọc Dung nảy sinh ra rất nhiều điều nghi vấn. Thế nhưng nàng ngay lập tức quyết định gạt bỏ hết những ý nghĩ thừa thãi ấy sang một bên. Nếu là quần áo tốt thì tội gì mà không mặc? Nghĩ nhiều về nguồn gốc của nó làm chi cho mệt óc?
Soạt, soạt!
Trong lúc Ngọc Dung vừa mặc quần áo vào chỉnh tề, vừa chải chuốt lại tóc tai của mình đơn giản một lượt. Bỗng từ bên ngoài sơn động lan tỏa vào một hương thơm đậm đà cực kỳ mê người. Cái bụng của nàng vốn đã trống rỗng từ rất lâu rồi, mà cái mùi thơm này đúng lúc bay vào trong mũi nàng càng làm cái bụng đáng thương ấy lại khổ sở biểu tình lớn hơn nữa.
“Ọt!!!!! Ọt!!!!”
“…Đáng chết, thật là mất mặt quá đi. Không biết tên kia ở ngoài có nghe thấy gì không nhỉ?” Ngọc Dung xấu hổ lấy hai tay che bụng thầm nghĩ.
Đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt, nàng bấy giờ mới hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp đó mới bước chân ra khỏi sơn động. Cơ mà khi Ngọc Dung vừa hít sâu vào cái hơi mà nàng gọi là “để lấy bình tĩnh” ấy thì cái bụng của nàng lại lên tiếng ý kiến dồn dập hơn nữa, bởi vì cái mùi thơm lừng lừng ở bên ngoài kia đã tràn trề bao phủ đầy khắp cả cái sơn động.
“Ọt!!! Ọt!!! Ọt!!!....”
“Im đi… cái bụng chết bầm!” Nàng ngượng ngùng thầm gắt.
Rảo bước rời khỏi cái sơn động “ấm cúng”, đập vào tầm nhìn của Ngọc Dung hiện giờ là một quanh cảnh thiên nhiên cực kỳ thơ mộng. Mặc dù trời đã nhá nhem tối, thế nhưng điều này vẫn không có ngăn cản nàng chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh sơn động. Một rừng hoa, cây cỏ đủ loại màu sắc bao quanh cả cái khu sơn cốc này. Thác nước trắng bạc bên cạnh sơn động ào ào chảy xuống cái hồ tuy không lớn nhưng lại có vẻ sâu không thấy đáy. Xa xa đối diện với cái hồ vài bước chân, nàng thậm chí còn có thể lờ mờ thấy một bông hoa sáng lấp lánh cạnh một tấm bia mộ ở bên dưới một gốc cây…
Trong khi Ngọc Dung còn đang mải đắm chìm trong quang cảnh xung quanh sơn cốc, Kim Hậu đang ngồi bên một đống lửa trước cửa sơn động bỗng lên tiếng nói:
“Cô ra rồi đấy à? Vừa lúc bữa tối cũng đã sắp xong rồi. Cô tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Vừa ổn định xong chỗ ngồi đối diện với Kim Hậu, Ngọc Dung thấy hắn tay phải thì cầm nắp vung, tay trái thì cầm cái muôi múc canh. Nàng lúc này không kìm được sự tò mò mới nên bèn định hỏi:
“Mi…” – ngập ngừng nghĩ lại một chút, nàng liền có chút miễn cưỡng đổi lại cách xưng hô với Kim Hậu – “Cậu… đang nấu cái gì vậy…?”
Để ý thấy thái độ của Ngọc Dung đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều, đã thế nàng lại còn thay đổi cách xưng hô với hắn. Kim Hậu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng. Ngoài mặt thì hắn phấn khởi mỉm cười giới thiệu “tác phẩm” vừa mới chín tới của mình:
“Bữa tối hôm này là một món đặc sản dân dã… ở quê tôi. Nó có tên gọi là “canh chua cá chép”, một món canh có vị chua nhẹ, dễ ăn. Thời tiết này mà ăn một bữa canh chua cá chép thì còn gì bằng? Nào, cô mau cầm bát lên đi để tôi múc cho cô.”
Mang theo cái nhìn hiếu kỳ lẫn cái bụng đang đói meo của mình đổ dồn về phía cái nồi đang sôi sùng sục, Ngọc Dung cũng không có nói thêm cái gì, nàng chỉ nghe theo lời Kim Hậu chìa ra cái bát đã được hắn chu đáo chuẩn bị sẵn cho nàng.
Róc róc!!
Nước canh cá thơm lừng vừa mới được múc vào bát, Ngọc Dung liền lập tức được chứng kiến một bát canh cá được có đủ loại màu sắc được trình bày cực kỳ bắt mắt. Nó có trong mình sự hấp dẫn với màu trắng của cá, màu đỏ của ớt và cà chua, màu xanh của mùi tàu và thì là, màu vàng tươi của dứa, màu vàng óng của nước, trông thật là thơm ngon. Vẫn còn chưa hết, miếng cá được Kim Hậu nấu chín trắng vừa tới, chúng tỏa ra mùi thơm dìu dịu khá là quyến rũ, cơ mà điểm nhấn đặc biệt nhất trong bát canh này chính là vị nước chua chua tạo bởi sự kết hợp độc đáo giữa dứa, me và cà chua.
Mới chỉ nhìn thoáng qua bát canh đơn giản này thôi mà Ngọc Dung đã có thể thấy được bao nhiêu là cảm xúc lẫn sự ấm cúng mà người nấu đặt vào trong đó. Nhiều nguyên liệu được dùng để nấu món canh này tưởng chừng như không có gì đặc biệt, thế nhưng khi ở trong bát canh cá này thì chúng được Kim Hậu dùng một cách kỳ diệu nào đó để kết hợp lại, rồi cuối cùng thì phù phép biến hóa tất cả thành một món ăn không những ngon, mà lại còn giữ được cái “nét” bình dân và dân dã trong đó.
“Cô thử đi.” Kim Hậu mỉm cười đưa tay mời nàng nói.
Nhẹ nhàng đưa bát lên đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn của mình, Ngọc Dung từ tốn vừa thổi, vừa nhỏ nhẹ nhấp một ít vị canh cá vào miệng.
“Sụp!”
Ngay lập tức, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm nhận như có một dòng nước ấm chảy chậm từ cổ họng xuống phía dưới, rồi tiếp đó dần dần lan tỏa sự ấm áp của mình đến mọi bộ phận trong cơ thể. Đây không chỉ đơn thuần là một món ăn để làm no, mà nó còn chứa đựng một hàm nghĩa rất sâu xa mà cũng rất thân thuộc.
Gia đình!
Đó là những gì Kim Hậu muốn thông qua nấu ăn để truyền tải đến người con gái có vẻ ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại cực kỳ yếu đuối, mỏng manh này. Mặc dù Ngọc Dung không có nói, thế nhưng từ những biểu hiện, cử chỉ của nàng, hắn vẫn phần nào nhận biết được, rằng Ngọc Dung đã phải nhẫn nhịn trải qua muôn vàn đau khổ trong quá khứ. Dù sao thì chính Kim Hậu cũng là người mất cha mất mẹ nên bản thân hắn cũng có chút cảm thông với cô nàng.
“Hức…” Thế nhưng mà trước cái nhìn ngoài ý muốn của Kim Hậu, tự dưng từ đôi mắt màu tím hồng của Ngọc Dung lại chậm rãi lăn xuống hai hàng nước mắt. Chính nàng hiện giờ cũng không hiểu tại sao mình lại rớt nước mắt, thế nhưng mà món canh này đã làm nàng gợi nhớ đến gia đình, một gia đình thực sự mà nàng đã từng sống vui vẻ và hạnh phúc hồi còn nhỏ. Bao ký ức, kỷ niệm xưa mà nàng đã chôn sâu trong tim cứ như vậy lần lượt ùa về trước mắt. Để rồi bây giờ thì người còn nhưng cảnh thì đã mất, tất cả cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của nàng cứ như vậy tan biến chỉ sau cái ngày định mệnh hôm ấy…
“Ngọc Dung cô nương, cô có làm sao không? Tôi… xin lỗi, hình như tôi đã làm cô nhớ lại những chuyện không vui thì phải…” Trong lúc Ngọc Dung còn đang hoài niệm những ký ức ngày xưa thì tiếng nói Kim Hậu bất chợt kéo nàng trở lại hiện thực.
“À, không, không sao đâu, không có gì đâu..” – Ngọc Dung vừa nói, vừa vội lấy tay quệt đi nước mắt – “ Chỉ là… tôi lần đầu mới được ăn một món ăn ngon đến như vậy… cho nên…”
“Phù, vậy mà tôi cứ tưởng… Cô thích là tôi vui rồi. Nào, ở đây vẫn còn nhiều lắm đấy, cô mau ăn hết bát kia rồi để tôi lại múc thêm bát khác nào. À, mà ở đây còn có cơm tôi mới thổi nữa nè, món canh này mà chan với cơm ăn là nhất đấy!” Kim Hậu thấy thì liền nhanh chóng nhiệt tình mời nàng.
Cũng không biết chuyện gì, hay đúng hơn là điều gì đã xảy ra với cả Kim Hậu và Ngọc Dung. Thế nhưng khoảng cách quan hệ giữa hai người họ bỗng bất chi bất giác tự dưng kéo lại gần với nhau hơn một chút. Đã không còn cách xưng hô thô bỉ hay lối nói chuyện gay gắt, thay vào đó là một bầu không khí hòa hợp đến kỳ lạ xảy ra giữa hai người này. Chẳng lẽ đây là cái người ta hay gọi là nhân duyên sao? Hay là vì họ cũng đều có chung một nỗi đau quá khứ sao? Nói chung, hãy cứ để cho thời gian sẽ trả lời tất cả…
(*Cảnh báo: phần phụ lục này không có ảnh hưởng hay liên quan đến cốt truyện. Cái này hoàn toàn không liên quan đến người viết. Lol… Không biết cái tên kia viết cái này ra để cho ai xem nữa…)
Phụ lục:
“Xin chào mọi người. Xin giới thiệu tôi là cái tên Edit cái bộ truyện này. Cái tên tác giả Trà Xanh kia gọi tôi là Lốc.”
Một thanh niên mười bảy tuổi mặc chiếc áo phông xanh, quần jean dài đứng cười, tay giơ lên vẫy chào độc giả.
“Phần phụ lục này sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu canh chua cá chép ngon lành.”
Lốc liền đeo tạp dề của mình rồi tiến tới cái bàn đầy rẫy những nguyên liệu chuẩn bị cho việc nấu món canh
“Đầu tiên là nguyên liệu : nửa kí cá chép, nửa trái dứa, một đến hai quả cà chua, một quả ớt sừng ( có cũng được không cũng chẳng sao ), một vắt me, tiếp đó là rau om, ngò gai hay còn gọi là mùi tàu, đường, hạt nêm, nước mắm và dầu ăn.”
“Đầu tiên, các bạn thái trái dứa nhỏ ra sao cho vừa miệng ăn là được. Cà chua thì thái thành từng múi, ớt sừng thì thái lát xéo.”
“Tiếp đó là xử lí cá. Khi mua cá, các bạn nên lựa chọn những con cá chép cái dài hơn, khi rờ thì thấy dày thịt hơn, đảm bảm sẽ rất ngon. Đặc biệt là tránh những con nặng kí. Biết đâu nó là cá nuôi nhanh, ruột to nhưng thịt sẽ không ngon đâu nhé. Tốt nhất là các bạn nên nhìn những con còn sống để mua cá tươi.”
“Các bạn rửa cá rồi sau đó cắt đi phần mang, rút luôn ruột nhé. Nếu các bạn không rành thì có thể nhờ người bán hàng làm hộ luôn. Sau đó thái thành từng khúc vừa ăn. Sau đó lấy đường rải lên các khứa cá đó.”
“Tiếp đó là công đoạn rán cá. Các bạn cho dầu vào chảo và đun nóng nó lên. Sau khi dầu vừa nóng lên thì bạn cho cá vào rán. Bạn chỉ cần rán sơ là được.”
“Lúc này là lúc làm nước canh. Các bạn lấy một cái nồi và cho khoảng một lít nước vào, cho me vào luộc chín. Trong khi luộc nhớ dầm nó ra, sau đó vớt xác me bỏ đi. Rồi cho dứa, cà chua và cá vào. Tiếp tục đun.”
“Tiếp đến là cho tầm hai đến ba thìa đường, một thìa nước mắm, một đến hai muỗng cà phê hạt nêm rồi đun sôi thêm vài phút. Sau đó để lửa nhỏ lại, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của các bạn. Nhớ quan sát khứa cá nếu đã chín trắng thì lúc đó tắt bếp, quẳng ngò, thì là và ớt vào nồi cá.”
“Nếu các bạn nấu lần đầu không ngon thì cũng không có gì đâu. Vì mình cũng đã nấu hơn năm lần mới bắt đầu có ngon được. Nhớ lại thì đúng vừa phá hoại thức ăn, vừa đốt tiền. Aizz....”
Lốc lúc này đã trưng ra một nồi canh chua cá chép đầy hấp dẫn, mỉm cười cúi chào độc giả
“Chúc các bạn nấu thành công và có được bữa ăn ngon cùng gia đình. Các bạn sinh viên thì vui vẻ “nhậu nhẹt” đàn đúm với nhau.”
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp