Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 47: Thu dọn tàn cuộc


Chương trước Chương tiếp

Kim Hậu nghiêm chỉnh đứng trước con Xích Huyễn Hỏa Lang đã qua đời để biểu hiện sự tôn kính của mình. Trong lòng hắn cực kỳ kính trọng con thú này bởi vì nó thật sự là một người mẹ vĩ đại. Nó đã làm tất cả để bảo vệ lấy con của mình khỏi nguy hiểm, thậm chí cho tới lúc chết đi vẫn bảo trì tư thế đứng che chở cho con của nó. Bản thân Kim Hậu cũng là người mồ côi cha mẹ cho nên đối với hắn, cha mẹ là một cái gì đó thiêng liêng cao quý không thể diễn tả được bằng lời.

Mặc dù toàn thân hắn bây giờ đã không còn một chút sức lực nào vì di chứng sau khi thi triển ra vũ kỹ Lôi Vũ Phá Thiên Không, nhưng Kim Hậu vẫn cố gắng đứng thẳng nhìn con Xích Huyễn Hỏa Lang, thầm phát thệ trong lòng:

“Ngươi cứ yên tâm an nghỉ, ta xin lấy tất cả danh dự, tính mạng, lực lượng, tôn nghiêm của ta ra thề sẽ đối xử thật tốt với con của ngươi.”

Qua đi vài phút mặc niệm, Kim Hậuhướng mắt về phía con Xích Huyễn Hỏa Lang con đang rúc mình dưới chân con mẹ. Con sói nhỏ này không to lớn như mẹ của nó, cao chỉ cỡ tới quá hông của Kim Hậu. Nó sở hữu một bộ lông đỏ rực mềm mại y hệt như của mẹ nó, đặc biệt là nó có một đôi mắt màu vàng kim óng ánh cực kỳ xinh xắn.

“Ê này… sói con, từ giờ mày hãy đi theo tao nhé.” Kim Hậu tiến gần tới bên con sói nhỏ, duỗi tay định vuốt đầu nó.

Chỉ là Kim Hậu lại không thể ngờ được lúc tay hắn sắp chạm tới đầu nó thì bất chợt con sói nhỏ này nhe răng ra ngoạm vào tay hắn một cái.

“Ai, ai, ui za, mày làm cái gì vậy? Thả tay tao ra ngay..Ai ôi!!!” Kim Hậu bị con sói bất ngờ cắn cho một cái vào tay thì liền thất thanh kêu oai oái.

Phải tới lúc hắn vận ra một chút đấu khí hộ thể, con sói nhỏ bấy giờ mới chịu nhả tay của hắn ra, sau đó gầm gừ đề phòng nhìn hắn.

“May mà kịp phản ứng nếu không thì nát tay rồi.” Kim Hậu vừa xuýt xoa lấy bàn tay, vừa than vãn.

Lại liếc nhìn về phía con sói nhỏ, hắn hiểu đây dù sao cũng là phản ứng bình thường của con thú, hơn nữa mẹ của nó cũng vừa mới mất đi. Cho nên hắn rất đồng cảm với con sói này, vì vậy Kim Hậu tiếp tục cố gắng tìm cách giao tiếp với nó, hắn bèn ngồi xổm xuống trước mặt nó rồi nhẹ giọng nói:

“Này sói con, bản thân tao cũng là người mất đi cha mẹ cho nên tao rất hiểu tâm trạng của mày bây giờ. Nhưng mày không thể cứ như thế này mãi được, nếu không mẹ mày dưới suối vàng sẽ không cảm thấy an lòng đâu…” Bất chấp con sói nhỏ này có hiểu lời hắn nói hay không, Kim Hậu vẫn cứ tận tình khuyên nhủ nó.

Tuy nhiên, cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa, con thú vẫn không có đả động gì cả. Thậm chí sau khi nghe Kim Hậu lải nhải một lúc, nó cũng chả thèm quan tâm tới hắn nữa, chỉ lặng lặng tiếp tục rúc vào chân con sói mẹ.

Kim Hậu tất nhiên vẫn sẽ không bỏ cuộc, nhưng tốn nước bọt một hồi lâu như vậy cũng làm hắn phải miệng đắng lưỡi khô. Nhổm người dậy đứng lên, hắn lấy từ bên trong nhẫn không gia ra chiếc túi đựng nước thì liền lập tức ngửa cổ tu ừng ực.

Thỏa mãn xong cơn khát của mình, lại quay sang thấy Bạch lão vẫn đang đứng ngẫm nghĩ cái gì đó, Kim Hậu bèn tiến lại chỗ của lão nói:

“Sư phụ, con muốn chôn cất con Xích Huyễn Hỏa Lang mẹ này.”

“Hả? Ngươi thật sự muốn sao? Thân thể con Xích Huyễn Hỏa Lang này là hỏa thuộc tính, cho nên có một số thứ trong người nó sẽ có lợi cho ngươi đấy.” Bạch lão vừa hỏi hắn, vừa híp mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Kim Hậu.

“Sư phụ, con Xích Huyễn Hỏa Lang mẹ này hoàn toàn xứng đáng để được để tôn trọng. Cho dù thân thể của nó có làm cho con tăng thêm tu vi đi nữa, con cũng không cần.” không có một giây phút chần chừ nào cả, Kim Hậu ngay lập tức đáp lại lão bằng một câu trả lời dứt khoát.

Nhìn thái độ kiên quyết của Kim Hậu hiện giờ, Bạch lão chỉ còn biết lắc lắc nhẹ cái đầu, sau đó phất tay nói:

“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. À, mà đừng quên thu lại xác của con Tử Hổ Nanh Kiếm. Dù gì nó cũng là ma thú tiến hóa, cho nên thân thể của nó vẫn có một chút giá trị đấy.”

Bạch lão vừa dứt lời thì lập tức hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào chiếc nhẫn đen trên cổ hắn.

Thở ra dài ra một hơi, Kim Hậu liền đi đến chỗ con Tử Hổ Nanh Kiếm, ý niệm vừa động, hắn lập tức thu cái xác không đầu của con Tử Hổ Nanh Kiếm vào bên trong nhẫn không gian.

Nhẫn không gian không thể chứa đựng được vật sống, nhưng đây lại là một cái thi thể vô hồn không còn một tia sinh khí nào cả, cho nên Kim Hậu hoàn toàn có thể thoải mái đựng xác con thú vào bên trong chiếc nhẫn không gian của hắn.

Lại bước tới chỗ con Xích Huyễn Hỏa Lang, Kim Hậu cũng làm tương tự như vậy, thu xác của nó vào bên trong chiếc nhẫn. Sở dĩ hắn cũng thu xác con sói mẹ vào nhẫn là vì muốn dự định đem tới chỗ sơn cốc của mình để chôn tại đó, chứ tại đây hoàn toàn không thích hợp bởi đã bị trận chiến của hai con thú san thành bình địa.

Xích Huyễn Hỏa Lang con vẫn còn đang u sầu rúc dưới chân con mẹ, đột nhiên nó thấy mẹ mình cứ như không khí biến mất thì liên tục sủa lên nhiều tiếng bi thương.

“Ngao, ngao, ngao…!!!”

“Này sói con, mày cứ yên tâm, tao sẽ đem mẹ mày tới một chỗ thật tốt để yên nghỉ. Đi thôi” Vừa nói, hắn vừa ngửa tay ra vẫy vẫy với con sói.

Nhưng con Xích Huyễn Hỏa Lang con chợt quay sang nhìn hắn với một đôi mắt lạnh lùng, sau đó nó lại nhe răng nanh ra gầm gừ đầy địch ý. Hình như Kim Hậu đã bị con Xích Huyễn Hỏa Lang này hiểu lầm là cướp đi thi thể của mẹ nó, cho nên nó mới muốn tấn công Kim Hậu là như vậy.

“Ơ này, này… tao chỉ…” Kim Hậu còn chưa kịp dứt lời thì con sói nhỏ đã nhảy bổ tới chỗ hắn.

Con Xích Huyễn Hỏa Lang này thực lức mới chỉ có ở nhất giai tam tinh, cho nên nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Hậu. Vì vậy nó lập tức bị hắn khống chế ghì chặt cả người xuống đất.

“Này sói con, mày đừng có ép tao quá đáng, tao thật sự không muốn trói mày đâu.”

Nhưng con sói vẫn liên tục dãy dụa, đã không còn cách nào khác, Kim Hậu đành phải lấy từ bên trong nhẫn không gian vài sợi dây, sau đó lần lượt trói mõm cùng bốn chân của nó lại.

“Mày đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng. Cứ yên tâm đi, tao sẽ chôn cất mẹ may thật tử tế.” Hắn vừa vỗ vỗ vào lưng con Xích Huyễn Hỏa Lang con vừa nói, sau đó thì vác cả người con thú lên vai, cất bước tiến về phía sơn cốc.

___________________

Cùng lúc ấy, người tại Lâm Sơn trấn hiện đang rất xôn xao về vụ nổ kinh hoàng bên trong ma thú rừng rậm.

Mà bên trong quán ăn Kim Hậu có ghé qua hơn một tháng trước, mọi người cũng lấy chủ đề này để bàn tán rất sôi nổi.

“Này, anh có nghe nói qua vụ nổ bên trong ma thú rừng rậm chưa?”

Một anh chàng bán nhân tai mèo trẻ măng ngồi cùng bàn nói chuyện với một ông chú tai cáo.

“Ô xời, chú bây giờ mới biết sao? Từ lúc vụ nổ mới bộc phát là anh đây đã nghe được rồi. Mà nè, để anh tiết lộ cho chú biết nhé. Nghe nói là có hai con ma thú thực lực ít nhất cũng khoảng tam giai cửu tinh đánh nhau long trời lở đất để dành địa bàn ở bên vùng trung tâm khu rừng đấy.”

“Thật sao? Tam giai ma thú đại viên mãn, hơn nữa là tận hai con? Trung tâm Ma thú rừng rậm thật đáng sợ.” Anh chàng tai mèo sợ hãi rùng mình một cái.

“Chứ sao nữa? Một núi làm sao có thể chứa hai hổ? Chuyện này từ lâu đã trở thành quy luật tự nhiên rồi còn gì.” Ông chú tai cáo ra vẻ cao thâm nói.

“Anh thật là cái gì cũng biết tuốt, em thật phải bội phục anh sát đất.”

“Chậc! Anh mày mà lị, chú bây giờ cứ mời anh thêm một đĩa đuôi bò là anh cái gì anh cũng cho chút biết.”Ông chú tai cáo vừa nói vừa xỉa răng.

“Bồi bàn đâu rồi? Cho tôi thêm một đĩa đuôi bò nhé!”

“Có ngay, có ngay!”

Đợi tới lúc người phục vụ mang ra một đĩa đuôi bò hầm thơm lừng, ông chú tai cáo lập tức lao vào ăn như chết đói.

“Anh cáo này, cho em hỏi thêm chuyện này có được không? Nghe nói cách đây hơn một tháng trước Lang Hổ dong binh đoàn có thiệt mạng nhân số hơn hai mươi người chỉ vì đi bắt một tên nhóc nhà quê nào đó với cảnh giới tam tinh giả nguyên cảnh, không biết đây có phải là sự thật không anh?”

Ông chú tai cáo đang mải quét dọn đĩa đuôi bò ngon lành, nhưng vừa nghe anh chàng tai mèo nói xong thì lập tức mắc nghẹn ho sặc sựa.

“Ặc!!! Khặc, nước…”

“Đây, đây, uống đi đây anh.” Anh chàng tai mèo thấy vậy bèn vội vã rót một bát rượu ra cho ông chú tai cáo uống.

“Phù! Khục! Khục! Tí thì chết.” – ông ta vừa vuốt ngực vừa nói – “ Nói nhỏ nhỏ thôi, có còn muốn sống hay không hả? Nếu để người của Lang Hổ dong binh đoàn nghe thấy là chết cả lũ đấy.”

“Tại sao vậy hả anh?” Anh chàng tai mèo sắc mặt hơi đổi hỏi.

Ngó trước ngó sau đề phòng không có ai để ý, ông chú tai cáo bấy giờ mới nói nhỏ vào tai anh chàng tai mèo này:

“Anh cũng không biết chú nghe được chuyện này ở đâu. Nhưng tin tức này chính là tin mật đã bị Lang Hổ dong binh đoàn phong tỏa. Nếu chú mà cứ không biết giữ mồm miệng bép xép lung tung như thế thì chính là triệt để đắc tội với cả Lang Hổ dong binh đoàn đấy.”

“Tại..tại sao lại thế ạ?” Anh chàng tai mèo này bây giờ mới ý thức được sự việc nghiêm trọng trọng tới phần nào.

“Việc Lang Hổ dong binh đoàn thiệt mạng hơn hai mươi người chỉ vì một thằng nhóc con chính là sự sỉ nhục với một dong binh đoàn có số má trong trấn như bọn họ. Chuyện này tất nhiên có liên quan đến vấn đề thể diện cho nên họ đã tung tin giả ra là gặp phải ma thú cường đại nên tử vong. Thế nên cho dù có ai biết rõ chuyện này đi nữa thì họ cũng phải nhắm mắt làm ngơ để không phải vướng vào phiền phức với Lang Hổ dong binh đoàn.”

“May mà có anh nhắc nhở, chứ nếu không chắc là em đúng là chết không có chỗ chôn rồi.” Anh chàng tai mèo có cảm giác giống như vừa mới thoát được một kiếp, hú hồn nói.

“Không sao, chú mày còn phải học anh đây nhiều lắm. À, gọi cho anh thêm một đĩa đuôi lợn đi…”

__________________________

*Ngoại truyện (đặc biệt): Viễn cổ chú ngữ được nghĩ ra để làm gì?

“Xin kính chào các bạn độc giả, các đồng chí, bà con cô bác từ đầu phố cho tới bạn bè cuối phố đã và đang đọc bộ truyện “Vô Biên đại lục phiêu lưu ký”. Hôm nay, tôi Kim Hậu, sẽ dóng vai thầy giáo để giải thích cho các bạn tại sao cái lão tác giả dở hơi lại nhét yếu tố chú ngữ vào câu truyện.”

“Chẹp, áo trắng sơ mi cổ bẻ, quần comple đen, trông rất hợp với tôi nhỉ? Ái chà, còn phải đeo cái kính lên cho trí thức đã. Chậc, cái giày đen bằng da này đi đau chân vãi, thôi thì đổi qua đôi dép lào cho nó chất.”

*Kim Hậu sau một hồi sửa sang trang phục liền cười trừ gãi đầu *

“À, xin lỗi, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề đây.”

“Trước tiên, chúng ta sẽ chia chủ đề hôm nay ra làm ba điểm mốc chính, đó là:

- Viễn cổ chú ngữ là gì?

- Viễn cổ chú ngữ có ý nghĩa ra sao?

- Viễn cổ chú ngữ được thêm vào truyện để làm gì?”

“Về vấn đề đầu tiên, trước tiên các bạn hãy nhìn bản chú ngữ đầy đủ của lão tác giả nghĩ ra đã.”

A Art

B Bloe

C Ca

D DE

E EN

F Fano

G Gani

H Harla

I Isus

J Jaki

K Karo

L Lamen

M Mic

N Nazi

O Oel

P Pika

Q Que

R Ruson

S Sumel

T Tal

U Uni

V Vika

W Waster

X Xino

Y Yasel

Z Zenrul

“Đối với nội dung câu chuyện, Viễn cổ chú ngữ là một loại ngôn ngữ có những ký tự kỳ lạ. Còn trong con mắt bạn đọc, lão tác giả tuy có vẽ vời, nhưng đồng thời cũng đơn giản hóa một loạt ký tự như trên để cho người đọc được dễ hiểu.”

“Vấn đề thứ hai, đó là những ký tự này có ý nghĩa gì sao?”

“Tất nhiên rồi, đối với nội dung truyện nó đóng vai trò giống như một cái chìa khóa để khởi động một chiếc Dream, Cup, Wave, SH... nói chung là một chiếc xe chẳng hạn. Do đó, Viễn cổ chú ngữ là ngôn ngữ dùng để cho pháp sư có thể thi triển ra những ma kỹ cường đại của mình.”

“Còn xét về góc độ người đọc, những ký tự này được xếp thành một câu hoàn chỉnh, mà mỗi một chữ cái đầu của ký tự bên trên nếu tách ra và xếp lại với nhau, thì thành cách gọi của ma kỹ ấy.”

*Một cái bóng đèn chợt sáng lên trên đầu Kim Hậu*

“Để tôi ví dụ nhé, sư phụ tôi lúc trước có thi triển ra bí thuật cao cấp “Kết nối tâm linh thuật”. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng chả biết đó là thuật gì và thi triển ra sao. Nhưng nếu các bạn nhìn vào câu chú đầy đủ của ma kỹ này sau đây

Karo – En – Tal Nazi – Oel – Isus Tal – Art – Mic Lamen Isus – Nazi – Harla Tal – Harla – Uni – Art – Tal.

Nếu lấy từng chữ cái đầu ra xếp vào với nhau thì tạo thành:

KET NOI TAM LINH THUAT – Kết nối tâm linh thuật. Giờ thì các bạn đã hiểu một chút về ý nghĩa của nó chưa?”

*Kim Hậu cười một cái, rồi lại tiếp tục giải thích*

“Cuối cùng là Viễn cổ chú ngữ được thêm vào truyện để làm gì?”

“Rất đơn giản thôi, đó là bởi vì lão tác giả muốn tô thêm một ít yếu tố nhỏ vào câu chuyện. Nói nôm na là chẳng hạn bạn có một ly trà, bạn đổ cả lọ đường vào ly trà đó để cho nó ngọt thêm. Thì tương tự cái lão tác giả đầy tự kỷ kia thêm cái phần viễn cổ chú ngữ này vào để pha thêm một ít đặc sắc cho câu chuyện.”

“Chắc các bạn đang nghĩ, tại sao các bạn phải cần biết cái bảng chữ quái quỷ không ai cần này? Bảng chữ này tạo ra chỉ để thêm vào một chi tiết cho câu chuyện, thế cho nên các bạn không cần phải biết rõ làm gì cho mệt óc, cứ thoải mái đọc lướt qua là được rồi.”

“Còn tôi thì phải học nó rồi đọc lên, thật đúng là mệt muốn chết.”*Kim Hậu lắc đầu ngán ngẩm*

“Tổng kết lại những điều trên, các bạn đã biết được Viễn Cổ chú ngữ là một thứ ngôn ngữ rất kỳ ảo trong nội dung truyện. Nhưng nhìn chung lại rất là nhàm đối với các bạn đọc… Cũng chỉ tại cái lão tác giả khọm kia đầu óc có vấn đề thế nên mới bịa ra linh tinh, vì vậy xin các độc giả hãy thông cảm cho lão. Kim Hậu tôi xin tạm…”

*Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ đâu đó*

“Ơ láo nhỉ, có ai đời thủa nào nhân vật trong truyện lại dám đi xiên xỏ người tạo ra hắn không?”

*Kim Hậu liền đáp trả ngay lập tức*

“Thì tất cả là tại ông tự kỷ chứ còn kêu ai? Tất cả những gì tôi nói, tôi làm đều ra do ông nghĩ rồi viết ra. Bây giờ lại quay sang bắt tội những gì mình bịa ra sao? Ông tự kỷ lv max cmnr, về uống thuốc ngủ đi.”

“Á, à lại còn dám… cơ mà cậu nói cũng đúng, có lẽ ta bị bệnh thật rồi. Nói chuyện với chính nhân vật mình nghĩ ra, thế giới này thật điên đảo rồi.” *Một tiếng thở dài mang đầy cảm xúc truyền tới*

“Thế giới vẫn bình thường, chỉ có mỗi đầu ông điên đảo thôi.”

“Được, được lắm, hết trêu chán sư phụ của mình, bây giờ lại còn quay lại troll ta sao? Gan hùm mật gấu chắc là ăn no nê lắm rồi nhỉ? Vậy thì cứ đợi mấy chương tiếp theo ta sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục trần gian.”*Đi kèm là một tiếng cười âm hiểm vang lên*

“Tại sao những lời ông tự phỉ báng mình lại đổ lên đầu tôi? Thật là không công bằng! Chế độ dân chủ bình đẳng đâu hết rồi?” *Kim Hậu kêu gào lên vô cùng oan ức*

“Im đi, ta ở đây là tác giả, dám cả gan trêu ta thì cứ chờ sẵn đến giờ hoàng đạo đi.”

“Hức, hức, thật là không công bằng mà…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...