Lúc ngồi vào bàn thì cũng là lúc hắn vừa chạy sộc vào thở hổn hển trên mặt toàn mồ hôi mà đau lòng. Bà Nguyễn hỏi thì mới biết xe hắn đi đường thì bị bể bánh phải chạy bộ về bà Trương đưa cho hắn ly nước uống đỡ mệt. Hắn nhìn nó với vẻ mặt vô cùng hối lỗi và ôn nhu mà thâm tình... Nó cũng nhìn hắn một lúc lâu thì bị Thuần Nhi kéo ngồi xuông ăn tuy là em gái hắn nhưng Thuần Nhi biết cái nào đúng cái nào sai. Hắn chuyển hướng ngồi xuống bàn ăn, nó là người ăn trước tiên nên gặp cái gì cũng ăn. Ông Nguyễn ngồi vào bàn liền gắp đũa vào món mình thích liền không thấy miếng nào hỏi lớn:
_" Ai ăn Giò heo cay hết rồi. Món đó cay lắm đấy" Mọi người nhìn nhau một lượt rồi nhìn thấy nó đang ăn mà không có phản ứng gì hỏi:_" Linh à. Không thấy cay sao con?" Nó ngươc đầu lên nói:
_" Con không thấy mùi vị gì hết" Nghe nó nói zây ba chân sáu cẳng người gọi điện cho bác sĩ người lấy nước cho uống. Sau một hồi nghe bác sĩ nói mới biết do nó suy nghĩ nhiều cộng thêm bị bệnh nên mất vị giác thôi( TG: Ta chém đấy ạ :3). Thở phù nhẹ nhõm nhìn nó một lúc mới phụ 2 vị mẫu hậu dọn dẹp chén đũa. Ăn xong ra ngồi bàn chuyện và cả nhà đã quyết định đi du lịch một chuyến trị bệnh cho nó