Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 4: Quậy tiếp đi vợ yêu
(Nhật Linh: Làm gì thành heo ta ăn chả bao giờ mập. Với lại ta hắn không phải chồng chị đừng nói bậy nghe chưa. Không nghe ta xào mi luôn đó. Hứ)
(TG: Dạ! Dạ! Dạ! Em nghe ạ. Chúc chị ăn ngon nhá chị Nhật Linh)
(Nhật Linh: Giỏi. Cám ơn nhá)Nó hí ha hí hửng cầm điện thoại bấm số:
_" Hello! Neri à! Mau dạy tao làm sandwich đi, đói quá à !" Nó làm nũng
_" Về từ hồi nào mà giờ mới gọi đòi dạy làm sandwich là sao hả???" Neri hét lên làm nó phải để cái điện thoại ra xa tai nếu không sẽ bị thủng màng nhỉ
_" Từ từ đã nào. Có dịp sẽ kể mày nghe, giờ dạy tao làm sandwich mau lên đói quá"
_" Ra ngoài mua đi. Mày mà làm có nước thành chiến trường nhà bếp đấy! Hahaha" Neri biết rất rõ là nó không biết nấu vì lúc Neri bị bệnh thì nó nói cứ để nó nấu. Nhưng lúc muốn Neri muốn uống nước và xuống bếp thì... A... A... A... Bãi chiến trường đã xảy ra. Nó bĩu môi:_" Zậy thì tao tự làm không nhờ mày nữa. Đồng hương mấy năm bên Anh mà zậy đó. Hứ". Neri biết nó giận nên nói nó nghe:_" Nè! Đừng giận. Tao sắp về Việt Nam rồi đó. Nếu mày giận ai chơi với tao đây hả, huhuhu" Mắt nó chữ O mồm chữ A hỏi lại:
_" Thật sao! Tốt quá! Zậy về đây mày ở với đâu zậy?"
_" Chắc tao sang nhà anh trai mà. Hehehe"
_" Mày có anh trai sao tao mới biết đó. Bất ngờ ghê nha!!!" Mắt nó không chữ O nữa mà trở nên rất lấp lánh
_" Đương nhiên rồi. Nói mày biết anh trai tao rất cool đó nha. Hahahaha!" Vẻ mặt đắc chí
_" Zậy sao? Tao đợi mày về rồi đi coi mặt anh trai mày ra sao. Mà chừng nào mày về tao ra sân bay đón mày? Nó rất háo hức tới ngày đó
_" Bí mật không thể bật mí" Neri nói rồi cúp máy. Còn nó thì lấy đồ ăn ra, cầm điện thoại lướt wed tìm kiếm thông tin làm sandwich( TG: *lầm bầm* Kì này là cái nhà bếp thế nào cũng banh chành không còn gì hết (*3*)). Nó lấy chảo đổ dầu ăn lấp kín luôn cả cái chảo, chạy đi lấy trứng đập vào làm ốp la, chưa kịp đập vào chảo nó trượt chân làm vỡ cả hộp trứng. Dầu ăn trong chảo tràng ra ngoài, nó vội vàng tắt bếp đem chảo lại ngâm nước nhưng khổ nổi nó lại cầm tay không nên nó làm rớt cái chảo xuống chân văng dầu đầy nhà rồi bị bỏng luôn. * 30phút sau* hắn lái xe vào sân đậu, mở cửa xuống xe. 'Bạch... Bạch... rầm...' "AAAAAAAAAAA" hắn nghe tiếng la trong bếp thì chạy vào xem. Nó bị té thì la oai oái đột nhiên thấy lạnh xương sống....1s... 2s... 3s....im lặng.... Biết hắn về nó quay đầu lại nháy mắt rồi cười tít nhanh chân vọt lên lầu. Lần nữa hắn kéo tay nó lại nhìn có cười nhẹ nhàng nói:
_" Sao không quậy tiếp đi vợ. Anh đâu la mắng gì em đâu mà chạy". Nó thất thần nhìn hắn không biết nói gì. Trong 36 kế, chạy là thượng sách nhất. Nó giằng tay rồi chạy tiếp lên phòng. Nó nằm thở hổn hển y như sắp chết( TG: Ai bảo làm banh nhà bếp người ta chi)
(Nhật Linh: Ta muốn ăn, với lại ta phá cho banh nhà bếp luôn ai kiu đưa ta về đây chi. Plè)