"Sát chiêu? Quân cờ tốt! Hoa Thiên Đô nhìn thoáng qua một cái, trong ánh mắt lóe ra quang mang sắc bé, cũng hạ xuống một quân cờ, đúng là nhằm vào sơ hở trong thế cờ của Xích Dung Thiên: "Tuyệt thế nhân tài gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là mây bay. Thiên tài tuyệt thế gì, nếu như uy hiếp tới địa vị của ta, cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết!"
Xích Dung Thiên liên tục trầm trồ khen ngợi: "À mà hiện tại Thiên Đô huynh còn chưa nhận được tin tức về thế lực của Phương Hàn a, đã lâu như vậy đáng nhẽ nên có tin tức rồi mới đúng chứ!"
Hoa Thiên Đô gật gật đầu nói: "Một lát nữa chắc tin tức sẽ tới. Phương Hàn trở về vừa vặn sẽ nổi giận, trước khi muốn giết người, phải để cho hắn điên cuồng, một khi hắn điên cuồng sẽ làm trái với môn quy của Vũ Hóa Môn, lúc đó ta sẽ có cả trăm phương pháp khiến hắn bị trừng phạt!"
Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đánh cờ, mà một số cự đầu ở bên ngoài cũng âm thầm nghị luận.
"Tần chân nhân, ngươi nói lần này Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đấu cờ, ai sẽ thắng? Không bằng Cửu Đỉnh Hiên chúng ta đánh cuộc cùng Lục Đạo Minh các ngươi, thế nào?" Một đạo nhân tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần nói với một tráng hán bên cạnh.
Hai người này đều là nhân vật cường hoành Vạn cổ cự đầu Trường Sinh Bí Cảnh đệ nhất trọng. Một người là đại trưởng lão của Cửu Đỉnh Hiên, một người là Đà chủ của Lục Đạo Minh.
Lục Đạo Minh chuyên về thu thập tin tức từ khắp nơi, mà Cửu Đỉnh HIên lại chuyên về việc buôn bán pháp bảo, nhưng mà hai đại thương hội này cũng rất coi trọng tin tức đệ nhất Phó minh chủ Vũ Hóa Môn đánh cờ với đệ nhất Phó minh chủ Thái Nhất Môn. Đây có thể là chuyện quyết định mạnh yếu của chưởng giáo chí tôn sau này của hai đại môn phái.
Không có gì bất ngờ xảy ra... trong hai người kia sẽ là chưởng giáo chí tôn, tay cầm quyền lớn, thống lĩnh một phương thế lực Tiên đạo, có thể so với Hoàng đế trong thế tục, nhưng quyền lợi lại lớn hơn vô số lần.
"Ta xem Hoa Thiên Đô sẽ thắng, thực lực của hắn chỉ có thể dùng cụm từ thâm bất khả trắc để hình dung." Tráng hán nói.