Trong trận chiến này, Phương Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức, hạch tâm kim đan của hắn tạm thời đang được Đại Nguyện Vọng Thuật phong ấn, tạm thời có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng lại không có gì chắc chắn rằng khi hắn sử dụng toàn bộ lực lượng thì Đại Nguyện Vọng Thuật sẽ không bị phá vỡ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Phong Hỏa Đại Kiếp ở trong hạch tâm kim đan bùng phát thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nếu như hắn có thể sử dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thì cûng có thể tuỳ thời tiêu diệt Vạn Liên Sơn, nhưng mà hiện tại Hoàng Tuyền Ðồ cũng đang ở tình huống không thể sử dụng được. Nếu như xuất ra Hoàng Tuyền Đồ. Nhật Nguyệt Tinh Luân không có gì kiềm chế, phá không bay ra thì lại là một tổn thất rất lớn.
Tuy uất ức. nhưng mà trong nháy mắt đó. tâm ý của Phương Hàn xoay chuyển ánh mắt chớp động, hung quang bắn ra bốn phía, ai nhìn thấy ánh mắt hung ác đó của hắn cũng sẽ phải giật minh, tưởng như nhìn thấy ánh mắt của ác quỷ địa ngục. Lại như một con ác lang ở trên thảo nguyên đang tìm kiếm con mồi, trông thấy cái gì là muốn ăn cái đó.
"Phương Hàn. ngươi tựa hổ mất đi hung uy. có phải là vi kim đan đã quá mức cường đại, đạt tới đỉnh phong dẫn phát Phong Hỏa Đại Kiếp nên không thể sử ra toàn bộ lực lượng không?"