Hồng Di quận chúa đột nhiên vô thanh vô tức chém ra một kiếm, khiến Phương Hàn cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc hắn mói lên tiếng nói: "Lưu Khang là con trai của Trấn Viễn Hầu, mà Trấn Viễn Hầu nắm giữ binh quyền rất lớn tại Đại Ly vương triêu, bây giờ con trai trưởng của hắn bị giết, chỉ sợ sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng."
"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất kinh cơ, không nghĩ ra ngươi lại trấn định hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta."
Hồng Di quận chúa dùng Tịnh Y Phù tẩy vết máu trên thân kiếm, con mắt trong suốt như bảo thạch lại nhìn Phương Hàn, sau đó nàng nở nụ cười cũng không nhìn Lưu Khang đã tuyệt khí nằm trên mặt cát, dường như người nàng vừa giết chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường không đáng để mắt đến vậy.
Nàng vốn cho là khi mình đột nhiên ra tay giết chết Lưu Khang, Phương Hàn sẽ thất kinh, câu nói đầu tiên sẽ là chỉ trích nàng, nhưng thật không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại là lo lắng về hậu quả sau này, điều này chứng tỏ tâm tình người này rất trầm ổn không dễ xúc động chút nào.
Nghĩ như vậy,cho nên trong lòng nàng cũng không khỏi tán thán Phương Hàn quyết đoán dứt khoát, không phải là hạng người gặp chuyện do dự bất quyết.