"Ngươi yên tâm, bây giờ Phương Thanh Vy không có khả năng xứng với ngươi. Hiện giờ ngươi là một trong những nhân tuyển có thể đoạt được chức vụ chưởng giáo Vũ Hóa Môn, trong hàng đệ tử, chỉ còn có ngươi là có cơ hội tranh giành với Hoa Thiên Đô. Ta làm thế nào mà lại gả Phương Thanh Vy cho ngươi được?" Phương Thanh Tuyết tựa hồ minh bạch sự khó xử của Phương Hàn, "Tính tình của Thanh Vy cũng có chút điêu ngoa, để cho nàng chịu khổ một chút cũng tốt, chờ khi nàng trở lại nhân hình thì hẳn cũng hiểu được chút ít đạo lý, đối với tu luyện sau này cũng có không ít chỗ tốt."
"Chẳng lẽ sư tỷ không có hứng thú với chức vị chưởng giáo Vũ Hóa Môn sao? Phải biết rằng trong các chân truyền đệ tử, tỷ cũng là một người sâu không lường được, là một trong những đối thủ cạnh tranh của ta. Tuy ta có thể đánh bại Mạnh Thiểu Bạch nhưng nếu đấu với sư tỷ thì sợ là cũng gặp nhiều khó khăn."
Phương Hàn nói một cách nhẹ nhàng, trong giọng mang theo ý tò mò.