Hai đạo quang hoa phóng thẳng lên trời, Phương Hàn cùng Mạnh Thiểu Bạch cũng không thèm nói nhiều, đêu bay thẳng về phía Thiên Hình Thai.
Có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, cứ tiến hành đấu pháp xem ai thắng ai thua mới là tốt nhất.
Hai người có lực lượng mạnh mẽ, tính cách cao ngạo, nhất định phải có một trận chiến, ai thắng thì só thể cùng với Hoa Thiên Đô cạnh tranh chức vị chưởng môn. Đương nhiên là phải chờ mấy trăm năm sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị trở thành thái thượng trưởng lão.
Trở thành chưởng giáo Vũ Hóa Môn, nắm quyền thống lĩnh hơn mười đế quốc trong thế tục, khống chế gần trăm vạn đệ tử, là một tiên đạo chí tôn, loại quyền uy này không ai không muốn cả.
Lúc này, ai cũng không thể không thừa nhận là vô luận Phương Hàn hay Mạnh Thiểu Bạch đều có tư cách khiêu chiến Hoa Thiên Đô.
Một người là cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng, hơn nữa còn dung hợp với trứng của thượng cổ thần thú, Côn Bằng. Trở thành một tồn tại người không phải người, ma không phải ma, yêu không yêu, thần không phải thần, tiên không pahir tiên. Pháp lực cường hoành, đỉnh thiên lập địa.