Qua được hai ngày thời gian, Phương Hàn phi hành thẳng một đường, vượt qua không biết bao nhiêu thần miếu, thấy được rất nhiều cổ miếu hoang phế làm cho hắn cảm nhận được sự to lớn của đế quốc thần bí thời thượng cổ kia. Cái gì có thể trong một đêm làm cho một đế quốc to lớn như vậy biến mất hoàn toàn?
Có thể thấy trong vô số thần miếu này ẩn chứa không ít bảo bối, tài vật, nhưng Phương Hàn cũng không dám xuống bên dưới thu lượm, bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến nơi này thu lượm tài vật đều sẽ gặp vận rủi.
Phương Hàn hiện tại cũng khá giàu có, cũng không cần thêm tài vật gì.
Có điều cũng khá may là hắn đã dần xác định được vị trí tòa cổ miếu nơi chứa Ngũ Hành Linh Căn.
"Diêm, ngươi nói Mạnh Thiểu Bạch dùng nhiều tiền như vậy để mua trứng Côn Bằng rốt cuộc là để luyện công phu gì thế? Ta cũng có một quả trứng Côn Bằng, nếu như có thể sử dụng một cách hợp lý thì sẽ đạt được lợi ích nào?" Ở trong lúc tìm kiếm phương hướng phi hành Phương Hàn trao đổi với Diêm một nghi vấn nho nhỏ.