Nhưng mà những thứ này cũng không khiến Phương Hàn để tâm thưởng thức một chút nào. Hắn lặng lẽ hạ xuống, cả người được vây bởi một đoàn sáng thổ hoàng sắc, dán vào mặt đất mà bay, khí tức trên thân thể giống như hòa cùng đại địa, bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ra điểm không ổn gì từ hắn.
Một số du mục ở trên thảo nguyên chăn thả gia súc, chuẩn bị gom cỏ cho mùa đông, để cho đám gia súc tích tụ thức ăn, đám người này chỉ cảm thấy một làn bụi rất nhỏ bay qua, mang theo từng nhành cỏ khô cùng với lá vàng trên thảo nguyên xoay tròn, trừ những thứ đó ra, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hàn đã bay qua trước mắt mình.
Cả người Phương Hàn hoàn toàn hòa cùng thổ tinh khí tinh khí của đại địa, như nước như nhũ.
Hắn đúng là muốn cắt đuôi ba đại sát thủ đang đuổi ở sau lưng.
Diệt Tinh, Thứ Nguyệt, Tru Tiên. Ba gã cực hung cực ác đến từ Tứ Thập Đại Đạo ở hải ngoại, tam đại Kim Đan đi truy sát một người, hắn chỉ hơi mất cảnh giác sẽ lâm vào nguy hiểm.