Vĩnh Sinh

Chương 188: Cống hiến


Chương trước Chương tiếp

"Thần thông thật lợi hại! Cho dù với tu vi hiện tại của ta mà muốn vượt qua biển rồi trở về tới Vũ Hóa Môn cũng mất mười ngày nửa tháng, mà chưởng giáo chí tôn xuyên phá không gian chỉ mất nửa canh giờ."

Chờ cho pháp lực bao bọc xung quanh người tán đi thì Phương Hàn đã thấy mình đang ở Vũ Hóa Thiên Cũng rồi. Nhìn xuống dưới là dãy núi rừng rậm rạp, có những ngọn núi lấp lánh quang mang, chiếu sán đến tận chín tầng trời, cũng không biết là vị chân truyền đệ tử nào đang tế luyện pháp bảo. Hắn đảo mắt nhìn kỹ Luân Hồi Phong của mình.

Ở giữa dãy núi là Vũ Hóa Thành vẫn tấp nập, hối hả như trước, hơn mười vạn đệ tử ngày đêm tu luyện, cũng không biết mỗi ngày có bao nhiêu sự tình, ân oán tình cừu, bi hoan ly hợp xảy ra.

Tâm của Phương Hàn đột nhiên có một loại cảm giác cảm khái, ở Thái Nguyên Tiên Phủ khổ tu mười tám năm, tâm tình của hắn càng ngày càng thêm thâm trầm, tình thần cảm giác mông lung, mơ hồ, thương cảm. Mặc dù hắn biết rằn hiện giờ thì ở thế giới này cũng chỉ mới trải qua mười tám ngày thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...