Vĩnh Sinh

Chương 117: Ngũ ngục vương đỉnh


Chương trước Chương tiếp

Tòa tuyệt mệnh thần cung này nếu như ở trong thế tục thì tuyệt không kém gì phủ đệ của một vị tổng đốc, rộng lớn, hùng vĩ, xa hoa. Bất quá ở trong các môn phái Tiên Đạo thì cung điện này cũng không là gì, không có được khí tức thần tiên. Nhưng cái này lại rất phù hợp với thân phận tán tu của Tuyệt Mệnh đảo chủ. Một tán tu thì làm gì có thời gian, tinh lực để chế tạo một cung điện rộng vài trăm đến ngàn dặm chứ?

Chỗ ở của tán tu cũng rất đơn giản không thể so sánh với môn phái lớn như Vũ Hóa Môn.

Bên ngoài cung điện cũng không có trận pháp, cấm chế nào.

Bởi vì bố trí đại trận cần phải có đạt tới tầng thứ năm Thiên Nhân Cảnh mới được. Chỉ có cao thủ Thiên Nhân Cảnh mới có thể câu thông với thiên địa, hiểu được ý cảnh của nhật nguyệt, cỏ cây, phong thủy, triều tịch, mới có thể đem pháp lực kết hợp lại một chỗ, tuần hoàn không ngừng, gia tăng uy lực lên gấp trăm ngàn lần.

Tuyệt mệnh đảo chủ còn chưa đạt tới cảnh giới này, nếu không thì đã sớm giết chết mấy người Phương Hàn rồi.

Cũng bởi vì vậy Phương Hàn chỉ cần vận Mộc Hoàng chân khí đánh ra một chiêu liền phá được pháp thuật che mắt của Tuyệt Mệnh đảo chủ. Nếu như có thêm các loại đại trận phòng hộ thì Phương Hàn cũng không phá được dễ dàng như vậy.

Oanh long long! Oanh long long!

Thoáng cái đánh vỡ huyễn cảnh, lộ ra hình ảnh chân thực, thấy được sâu bên trong Tuyệt Mệnh Thần Cung loáng thoáng truyền ra khí tức pháp lực thì cười lạnh giơ tay lên, lập tức năm luồng thanh khí theo đầu ngón tay bắn ra hóa thành năm khối cự mộc đánh mạnh xuống, mạnh mẽ đánh sập mấy gian phòng. Mấy gian phòng này được xây dựng từ những vật phẩm xinh đẹp, có vàng bạc, trân châu, trang sức trang trí rất hoa lệ. Những thứ này trong nhân gian có giá trị liên thành nhưng đối với người tu đạo thì cũng không có ý nghĩa gì.

Phương Hàn cũng không có tiếc nuối khi phá vỡ những căn phòng này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...