Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Ồ, thì ra là nam phụ tàn nhẫn, kết cục của vị huynh đài này cũng chẳng khác gì ta. Hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Phó Cẩm Thư, bề ngoài khiêm tốn nho nhã, ôn nhu như ngọc, nhưng thực chất tâm địa độc ác, cực kỳ nham hiểm. Nhân vật này rất thú vị, phải không? Nhưng đáng tiếc là hắn lại là một kẻ phản diện.

Phó Cẩm Vân từ nhỏ đã sống dưới cái bóng quá lớn của Phó Cẩm Thư, thêm vào đó mẹ hắn lại nhút nhát yếu đuối, cha hắn thì hoàn toàn lơ là hắn, chỉ quan tâm đến huynh trưởng hắn, nên chẳng có gì lạ khi hắn trở nên lệch lạc.

Hắn muốn cướp đoạt tất cả những gì thuộc về Phó Cẩm Thư, sự quan tâm của cha, quyền lực của Phó Cẩm Thư, thậm chí cả người phụ nữ của Phó Cẩm Thư, nhưng luôn luôn kém một bước, cuối cùng phải nhận lấy cái chếc bi thảm bị xé xác năm ngựa.

Đặc biệt là người phụ nữ của Phó Cẩm Thư (tức Lâm Tố), vì ta ra sức “mai mối”, suýt chút nữa đã để hắn có được nàng, khiến hắn cùng ta đều phải chếc một cách thê thảm.

Thật ra Phó Cẩm Vân rất có năng lực, việc hắn từ một đứa con thứ không được sủng ái đến chức phó thống lĩnh cấm vệ quân khi vừa mới mười chín là minh chứng rõ ràng nhất. Phụ hoàng cũng rất tán thưởng hắn.

Ta vỗ vai hắn, có chút cảm khái: “Chàng trai trẻ, đừng để những thứ phù phiếm làm mờ mắt, cỏ non không thể thiếu vó ngựa.”

Phó Cẩm Vân thoáng ngẩn người, tuy không hiểu nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

“Công chúa vẫn nên cẩn thận một chút.”

Ta bắt đầu huênh hoang khoác lác: “Coi thường ta sao! Cửa sổ này ta leo qua leo lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng có thể đáp đất an toàn... a ——”

“Kẻ nào dám lấy mất cái ghế ta để ở đây?” Ta tức giận quát.


Phía trên vang lên một giọng nói uy nghiêm, “Là trẫm!”

Ta đang định đôi co với Phụ hoàng một chút thì phát hiện có một người khác đứng cách đó không xa, ngẩng đầu lên nhìn, ồ, chẳng phải là oan gia của ta, Phó Cẩm Thư sao?

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, cúi người hành lễ: “Công chúa điện hạ.”

Ta tự cho là vẫn giữ được phong độ mà đứng dậy từ dưới đất, “Ừm” một tiếng rồi định dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng nhận ra hai người ở đây đều cao hơn ta, đành phải đổi sang liếc mắt nhìn.

Phụ hoàng tỏ vẻ chán ghét nhìn ta, hỏi: “Tìm trẫm có việc gì?”

Có người ngoài ở đây, không tiện nói thẳng chuyện rủ người đi đánh bài, nên ta nháy mắt ra hiệu với Phụ hoàng, không ngờ người nhìn ta hồi lâu mà không hiểu ý, còn hỏi: “Mắt con có vấn đề à?”

Ta nhìn người không nói nên lời, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Thiếu một người, Từ Ninh cung.”

Phụ hoàng ra vẻ nghiêm nghị, quở trách: “Cả ngày chỉ lo ăn chơi, đâu còn dáng vẻ của một công chúa!” Rồi thừa lúc Phó Cẩm Thư không để ý, người lén ra hiệu OK với ta.

“Cút xuống!”

“Nhi thần xin cáo lui!” Ta cúi người chào rồi lại nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Á!” Ta lại ngã sõng soài.

Ta nghe thấy Phụ hoàng nói với Phó Cẩm Vân: “Lần sau nâng cửa sổ lên cao thêm chút nữa, cho nó ngã chếc luôn đi!”

Mấy ngày nay Mẫu phi nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, lại còn thường xuyên tỏ vẻ không ưa ta, tính tình cũng trở nên nóng nảy, ta đoán chắc là người đã đến tuổi mãn kinh rồi. Làm ta chẳng dám rủ người đánh bài nữa, sợ người đánh ta mất.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...