“Biết rồi ạ!”
Ta dùng cả tay cả chân bò lên tảng đá lớn. Phương Tương Ngân nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
“Ngươi làm sao vậy? Thấy ta nên cảm động quá sao?” Ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Có lẽ vậy.” Phương Tương Ngân thu hồi ánh mắt, nhìn xuống mặt nước, giọng nói có chút yếu ớt.
“Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi nên ở cùng Nhị ca sao?”