Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Tứ tỷ gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “À... Năm ta bảy tuổi đã từng đi một lần, nhưng suốt dọc đường ta cứ bệnh mãi không khỏi, mười hai tuổi lại đi một lần nữa, rồi lại bệnh. Pháp sư nói ta không hợp môi trường xung quanh đó, nên sau đó tổ mẫu không dẫn ta đi nữa.”

“Đừng lo lắng.” Tứ tỷ an ủi ta: “Thái hậu tổ mẫu sẽ gửi thư cho ta mỗi tháng, cùng với những bức tranh phong cảnh chính tay người vẽ.”

Ta hỏi: “Ếch du lịch à?”

Tứ tỷ “hả” một tiếng, tỏ vẻ không hiểu.

Ta lắc đầu, nói không có gì. Hóa ra là bà nội du lịch.

“Vậy còn Lâm Tố? Sao không thấy nàng ta đâu?” Ta lại hỏi.

Tứ tỷ trả lời không biết: “Nàng ta đã chọn con đường này, thì tự nhiên phải đi tiếp thôi.”

“Hả?”

“Đang ở cùng Thường ma ma.” Tứ tỷ thở dài, có vẻ khá thất vọng: “Haiz, Thái hậu tổ mẫu đã gửi thư về cung rồi, chắc khoảng sáu ngày nữa sẽ có người đến đón chúng ta về.”

Ta cũng thở dài theo.

“Ta thấy muội cứ như hận không thể mọc cánh bay về ấy, thở dài cái gì chứ?” Tứ tỷ hỏi ta.


Ta nói: “Thở dài là bệnh truyền nhiễm đấy.”

...

“Bây giờ Thái hậu tổ mẫu chắc đã xuống núi rồi nhỉ.” Tứ tỷ nhìn bậc thang dài bên ngoài cổng chùa, cảm khái nói: “Những năm tháng đẹp nhất của Thái hậu tổ mẫu lại bị giam cầm trong cung cấm, giờ đây được sống những ngày tháng tự do tự tại như thế này thật tốt.”

Tứ tỷ xoa đầu ta, mỉm cười: “Vĩnh Lạc cũng phải sống theo ý mình nhé.”

Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Chắc là không được, nếu muội muốn làm gì thì làm, nhất định sẽ bị đánh đòn.” Sợ tỷ ấy không tin, ta giải thích thêm: “Tỷ xem, muội luôn muốn đánh Ngũ đệ, mỗi lần muội bế đệ ấy đều khóc, còn các tỷ bế thì đệ ấy lại cười, muội thật sự muốn đánh đệ ấy từ lâu rồi! Nếu muội đánh, Mẫu phi nhất định sẽ là người đầu tiên xông tới đánh muội.”

Tứ tỷ im lặng một lúc, “Coi như ta chưa nói gì đi.”

...

Thật ra ta có chút lo lắng, nếu ta và Tứ tỷ đi rồi, chẳng phải chỉ còn lại Lâm Tố và Phó Cẩm Vân sao? Thường ma ma và những người khác có thể bỏ qua không tính. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho họ hay sao? Ta vừa nghĩ đến việc họ phải ở chung với nhau nửa năm, trong rừng sâu núi thẳm, nam nữ ở riêng, ta đã thấy đau đầu rồi.

Nhưng nếu ta không đi, nghĩ đến cuộc sống sắp tới, ta không khỏi rùng mình một cái. Không đi là không thể được, có đánh gãy chân ta cũng phải bò mà đi.

Thật đau đầu quá.

Đang suy nghĩ miên man thì ta đụng phải Lâm Tố ở phía sau núi. Lâm Tố mặc một bộ đồ trắng, ngồi trên một tảng đá lớn, phía sau là rừng phong, lá phong đỏ rực như lửa, thiêu đốt cả bầu trời.

Ta bước trên lớp lá khô mềm mại dày đặc tiến về phía nàng, tiếng động dưới chân khiến Lâm Tố giật mình. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, sửng sốt khi thấy ta. Ta cũng đang nhìn nàng, giây tiếp theo bước hụt chân, ngã vào một cái hố sâu nửa người.

Ai lại đào hố trên đường chứ! Tức c.h.ế.t đi được, ta vừa mới thay bộ đồ mới!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...