Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

“Thật ra cũng có thể là do Thái hậu tổ mẫu đặc biệt quan tâm nàng ta khiến tỷ cảm thấy không thoải mái, nhưng tỷ không nhận ra điều đó, nên lại nghĩ rằng bản thân nàng ta khiến tỷ khó chịu.” Ta bắt đầu nói lung tung: “Nguyên nhân vẫn là do lòng chiếm hữu của con người, mỗi người ít nhiều đều có lòng chiếm hữu, đây không phải là điều gì xấu, con người sống là phải có dục vọng, không ai có thể không có dục vọng, trừ phi người đó là thần tiên, nhưng thần tiên cũng chưa chắc đã không có dục vọng, đúng không? Xét cho cùng thì trên đời này có thần tiên hay không cũng là một chuyện, nếu ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái hậu tổ mẫu, đột nhiên xuất hiện một người chia sẻ đi một phần sự yêu thương vốn dành cho ta, ta cũng sẽ không thoải mái, nhưng đây không phải là chuyện gì to tát, tình yêu thương của Thái hậu tổ mẫu dành cho tỷ vẫn như trước, không hề xung đột với những gì dành cho nàng ta, cho nên sự sủng ái mà nàng ta nhận được không phải là lấy từ phần của tỷ.”

“Muội đang nói gì vậy?” Tứ tỷ ngơ ngác.

Thật ra nói một hồi ta cũng không biết mình đang nói gì nữa, há miệng định nói tiếp, Tứ tỷ ngắt lời ta:

“Muội đừng nói nữa, tỷ nghe mà hoa mắt chóng mặt. À đúng rồi, muội có đi không? Tam tỷ chê quá nhàm chán, không chịu đi.”

Ta nghĩ dù sao cũng đang rảnh, không bằng đi xem thử, bèn đáp: “Muội đi chứ.”

Tứ tỷ đột nhiên có chút cảm khái: “Vĩnh Lạc, ta thấy muội sống cũng thật tự do!”

Ta mở hộp bánh, đút cho tỷ ấy một miếng, không hiểu gì cả mà “a” một tiếng. Tứ tỷ dùng khăn tay nhận lấy miếng bánh hoa đào, cắn một miếng nhỏ.


“Tâm hồn muội thật sự rất tự do!” Tứ tỷ có chút ước ao: “Tam tỷ hiểu về tình yêu, ta cũng muốn tìm một việc có ý nghĩa.”

“Tứ tỷ, hai điều này có liên quan gì đến nhau sao?” Ta hoàn toàn ngơ ngác: “Hơn nữa, tỷ không phải rất thích thêu thùa sao? Tay nghề của tỷ là số một hoàng cung, muội không hề nói quá đâu, nếu không phải vì thân phận công chúa, tỷ chắc chắn sẽ là thợ thêu nổi tiếng nhất Trần quốc!”

Tứ tỷ lắc đầu, nở nụ cười nhạt: “Đó chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi, thật ra ta không có thứ gì đặc biệt yêu thích cả, nhưng bây giờ ta muốn tìm một thứ gì đó khiến ta cảm thấy có ý nghĩa.”

Được rồi, tỷ nói gì cũng đúng.

Ta thăm dò hỏi: “Tình yêu chăng?”

“Không biết nữa, phải gặp rồi mới biết là gì.”

Ta từ biệt Phụ hoàng và Mẫu phi yêu dấu, lên đường đi du thu, à không, đi chùa Vân Đàn cầu phúc. Phụ hoàng đặc biệt chỉ định Phó Cẩm Vân đi theo để bảo vệ an toàn cho chúng ta, còn cho Phó Cẩm Thư hộ tống chúng ta đến tận nơi. Một đoàn xe ngựa rầm rộ tiến về chùa Vân Đàn.

Trước mắt ta là một biển hoa bất tận, ta đang đứng tại chỗ, chân mang một đôi giày, tay còn xách một đôi giày khác. Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, biển hoa biến mất, trước mắt là một rừng trúc. Lúc này đang là ban đêm, rừng trúc tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, như thể có ma lực, không ngừng mời gọi ta tiến về phía trước.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...