Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Lâm Tố dường như đang phân biệt thật giả, nhưng thời gian không còn nhiều, ta chỉ đành bước tới đỡ nàng, cây trâm nàng cầm trên tay sượt qua lòng bàn tay ta, ta cũng không kịp để ý nhiều, nửa ôm nửa dìu nàng bước đi.

Ngươi hỏi ta vì sao không để Phó Cẩm Vân là nam nhân ôm nàng đi? Hừ, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng Lâm Tố trúng phải xuân dược, nàng lúc này đang khó chịu vặn vẹo, da thịt chạm vào nhau, ngay cả ta cũng có chút không chịu nổi.

Dưới sự dẫn đường của Phó Cẩm Vân, chúng ta an toàn trở về Trường Minh cung của ta.

Ta vội sai người đi lấy nước lạnh, đặt Lâm Tố vào thùng, nàng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Ta cuối cùng cũng thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy lòng bàn tay có chút đau.

Ta nhịn một chút, lau vết m.á.u đi.

Phó Cẩm Thư nhanh chóng đến, khí áp quanh thân thấp, khí tràng mở rộng, vừa đến đã chất vấn ta: “Nàng đâu? Ngươi đã làm gì nàng?”

Nghe xem, đây là lời người ta nói sao?

“Phó tướng quân thật là nóng tính quá nhỉ.” Ta cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào bên trong, lại không yên tâm hỏi một câu, “Ngươi đã mang theo thuốc giải chưa?”

“Người là do công chúa cứu, huynh trưởng làm như vậy dường như có chút không hợp lý.” Phó Cẩm Vân đứng một bên nhìn không được, nói giúp ta một câu.

“Ai mà biết được?” Phó Cẩm Thư nhìn ta một cái đầy ẩn ý, rồi đi vào trong.


Ta có chút oan ức, chuyện này theo lý mà nói hẳn là ta làm, nhưng ta đã thoát khỏi thân phận nữ phụ độc ác, chuyện này không thể tính lên đầu ta. Mà ta lại biết chuyện gì đã xảy ra, thật đúng là trăm miệng cũng không thể cãi.

Ta cảm thán: “Làm người khó, làm người tốt lại càng khó hơn.”

Phó Cẩm Thư không yên tâm về ta, muốn đưa Lâm Tố rời đi, bị ta ngăn lại. Hai chúng ta tranh cãi một hồi, cuối cùng vẫn là Lâm Tố đã tỉnh táo lại nói một câu “Cứ nghe theo công chúa đi”, mới dập tắt được cơn giận của cả hai.

Vẫn là Lâm Tố bình thường, dù nghi ngờ ta nhưng vẫn giữ lễ nghĩa chu đáo.

Ta sai người nói với mẹ kế của Lâm Tố rằng, ta và Lâm Tố vừa gặp đã thân, nên để nàng ấy ở lại cung một đêm với ta.

Sau khi an bài ổn thỏa cho Lâm Tố và tiễn Phó Cẩm Thư đi, ta ra sân vườn đong đưa trên chiếc xích đu.

Phó Cẩm Vân bước tới, trên tay cầm một chiếc bình sứ đưa cho ta, giọng nói ôn hòa, lại mang theo chút cưng chiều dành cho thiếu nữ: “Sẽ không để lại sẹo đâu.”

Ta nghĩ, Phó Cẩm Vân quả không hổ là kẻ phản diện sống sót đến cuối cùng.

8

Ngày hôm sau, ta sai người mang theo một số lễ vật đích thân đưa Lâm Tố về phủ.

“Đa tạ công chúa đã giúp đỡ.” Lâm Tố hành lễ với ta, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi mắt đẹp ánh lên chút nghi hoặc, nhưng giọng nói lại rất kiên định, “Nếu sau này công chúa có việc cần đến Lâm Tố, Lâm Tố nhất định sẽ không từ chối.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...