Vinh Khô Hoa Niên

Chương 8: Đế đô thính tuyết


Chương trước Chương tiếp

Quãng đường đi lần này tương đối xa, xe ngựa không nhanh không chậm chạy trên đường.

Sau hơn một tháng cuối cùng cũng đến tiểu trấn ngoài kinh thành.

Mới đầu tháng mười một, nơi này đã bắt đầu có tuyết rơi.

Vinh Khô im lặng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài đến thất thần. Mấy ngày trước bọn họ đã đổi sang chiếc xe ngựa đặc biệt hoa lệ này, song sa không biết là dùng vật liệu gì làm ra mà nhẹ mỏng lại trong suốt hơn cả cánh ve.

Xe ngựa chạy rất từ tốn, càng đến gần kinh thành, tốc độ càng chậm lại.

Một hồi lâu sau, Vinh Khô thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu, lật thư quyển trên tay sang một trang khác. Có hơn hai tháng ngồi trên xe ngựa, hầu hết thời gian hắn đều trầm mặc an phận ngồi đọc thư.

Thư là do Vu đại nhân đưa cho. Không, có lẽ hắn nên gọi nam nhân kia là phụ hoàng, bậc cửu ngũ chí tôn của Đại Hoa Quốc- Thân Hoa Ngự.

Thư hắn cầm trên tay này đề là quốc sách. Vinh Khô nhìn nội dung bên trong, thuyết đủ loại lý luận, nhưng thực sự trong lòng hắn có chút lơ đễnh. Tuy bảo bản thân không có chí lớn, nhưng thứ này là do Hoàng đế ban cho, tất nhiên hắn không thể cự tuyệt. Huống hồ chỉ nhìn thôi thì có hại gì, dù sao hắn cũng đâu thể nào thoát khỏi thân phận hoàng tử.

Dù tương lai biến hóa vô thường ra sao, hắn cũng không mong quyền thế danh lợi gì. Chỉ thầm mong bình yên mà sống hết một đời này. Đương nhiên, thân phận của hắn ắt sẽ mang đến hào quang lẫn nguy hiểm, hắn vĩnh viễn không thể trốn khỏi nó. Nếu đã vậy thì cứ tiếp nhận đi, có sao đâu.

Ngón tay khẽ vuốt lên trang sách, Vinh Khô nhẹ cong môi… Nào là ý trời, nào là đạo quân thần. Thầm nghĩ, sách này xem cũng có vài chỗ thú vị.

Quân quân thần thần, bên trong tự có đạo lý nan giải của nó.

Có lẽ, ít ngày nữa hắn sẽ đối mặt với đủ loại tình huống giống như trong sách đã nói đến. Một hoàng tử sắp tròn mười hai tuổi, bỗng nhiên khởi tử hồi sinh, lại còn quay về hoàng cung…

E là sẽ gây cho triều đình trên dưới một phen nổi sóng gió lao đao.

● ● ●

Trong xe ngựa cực kỳ im lặng.

Hoàng đế vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm gió lớn gào thét của trời đất bên ngoài, ngẫu nhiên có đôi lúc xen lẫn thanh âm của động tác lật giấy phát ra từ phía đối diện.

Y mở mắt, nhìn về phía hài tử đang chuyên chú đọc thư.

Mỗi lời nói cử chỉ của thiếu niên này, thậm chí cả tư thế ngồi, đều là có chừng có mực. Gương mặt hắn đang ở độ trưởng thành, khác biệt xa so với nét anh tuấn của Hoàng đế, cũng không giống với vẻ xinh đẹp mỹ lệ của mẫu phi hắn… là nét thanh lệ phảng phất vẻ thản nhiên, lộ ra vẻ thanh tú sắc sảo.

Bất luận làm việc gì, khóe miệng thiếu niên đều hơi gợn lên, nhìn bộ dáng như lúc nào cũng mỉm cười.

Hoàng đế có chút bần thần… mỗi khi nhìn hài tử này, trong lòng luôn sinh ra một loại cảm giác phức tạp không thể xác định được… không phải yêu thích, cũng không phải chán ghét, càng không phải không có cảm giác gì như lúc đầu.

Cảm xúc hoàn toàn không giống…

Cảm giác của Vinh Khô trước giờ vốn rất nhạy, ngay cả quan sát cố ý không để lộ ra ngoài của Hoàng đế, hắn vẫn phát giác ra. Hắn ngừng lật sách một chút, hơi ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn thẳng đối phương.

Hoàng đế vẫn chưa nói ra thân phận cho hắn nghe, cũng không nói rõ mục đích của việc lần này.

Hắn cũng không hề hỏi, vô luận đối phương quyết định thế nào cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi ngoan ngoãn tuân theo.

Song sa khẽ đong đưa, gió bên ngoài thổi mạnh, thoáng nghe thanh âm khiến người ta bất giác rùng mình.

Vinh Khô nhìn cây cối ven đường đang chậm rãi lùi dần về sau, tuyết rơi chất đầy thành mảng lên táng, lên ngọn cây, cảnh tượng ấy lọt vào mắt tạo nên một loại tư vị đặc biệt.

Nhìn cảnh tuyết hồi lâu, có cảm giác mắt hơi đau nhức, hắn hạ tầm mắt, chậm rãi dời lên song sa.

Quả đúng là vật phẩm của Hoàng đế, song sa này so với thủy tinh còn tốt hơn.

“Đang nhìn cái gì?”

● ● ●

Nghe câu hỏi đột ngột vang lên của Hoàng đế, Vinh Khô đảo mắt, nhìn chăm chú vào chóp mũi đối phương, ôn thanh đáp “Hồi bẩm đại nhân, chỉ là trước giờ ta chưa từng thấy qua song sa giống như vậy.”

Hoàng đế khẽ hạ mi “Là từ hàn đàm tuyết tàm ti làm ra.”

Kỳ bảo hiếm có trên đời, quả nhiên xuất xứ không tầm thường.

Vinh Khô minh bạch, liền gật đầu ra vẻ đã hiểu. Một lát sau, thấy nam nhân tựa hồ như không có ý định tiếp tục nói chuyện, bèn trở lại lật sách xem.

Ngoài xe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

Đến khi Vinh Khô ngẩng đầu lên, phát giác xe ngựa đã chạy vào tiểu trấn. Không đến một khắc, xe ngựa đã hoàn toàn dừng lại.

Nhìn thấy Hoàng đế sửa sang y bào, hắn liền biết phải xuống xe, bèn vội đứng dậy bước theo, cầm theo cả những thư bản đã được xếp gọn gàng.

“Đêm nay chuẩn bị cho tốt, ngày mai vào kinh thành.” Hoàng đế bước xuống trước mới quay đầu lại liếc hắn một cái “Sau đó tiến cung.”

Vinh Khô mỉm cười ra vẻ đồng ý.

Động tác Hoàng đế có hơi khựng lại một chút, nhìn ánh mắt của thiếu niên, có chút dao động …

Hài tử này, có vẻ như khiêm cung hữu lễ1… lại có cảm giác như bất kiến hoàng khủng2.

Là thiếu niên này trong lòng như lão tăng vô ba cổ tình3… hay là nói tâm cơ quá thâm, che giấu quá khéo léo…

Đế vương bao giờ cũng đa nghi.

Thân Hoa Ngự cũng thế, y nghi ngờ thiếu niên này đặc lập độc hành4, nghi hắn bề ngoài thuần lương chỉ là để che giấu mục đích, trong lòng y nhất thời dâng lên một tia sát khí.

Vinh Khô ngẩng đầu nhìn cặp nhãn đồng cao thâm mạc trắc5 của Hoàng đế trước mặt, đầu ngón tay có chút run run chỉ về hướng những bông tuyết đang bay xuống, mỉm cười mở miệng “Vu đại nhân, tuyết hình như rơi nhiều hơn rồi.”

Hoàng đế khẽ hừ một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Đảo mắt nhìn về phía lá cờ bị tuyết đông lại, Vinh Khô không chút hoang mang theo sát cước bộ Hoàng đế.

Một trận gió lạnh thổi tới, hắn run bắn cả ngơời.

Kỳ thực không phải hắn không nhận ra…

Ánh mắt Vinh Khô nhìn bóng dáng nam nhân, ánh mắt lại cúi thấp xuống, im lặng tiến vào dịch trạm.

Gần vua như gần cọp. Hắn tuy không biết nhiều chuyện về thâm cung nội vi, nhưng tận đáy lòng lại rõ một điều, trong thế giới một người thống trị này, Hoàng đế là người hoàn toàn dựa vào yêu thích của bản thân để quyết định sinh tử của người khác.

Hắn biết, bản thân so với những những hài tử cùng tuổi già dặn, lõi đời hơn. Hắn cũng biết Hoàng đế đối với hắn vẫn còn lòng nghi ngờ. Nhưng mà, việc đó thì có liên quan gì đến hắn chứ?

Hắn tuy không muốn chết, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng quá mức hay truy cầu thứ gì đó.

Kiếp trước hắn sống gần ba mươi năm, kiếp này cũng đã qua mười một năm. Dù hiện tại thân vẫn còn là đồng nhi, nhưng hắn đâu phải là một hài tử không rành thế sự. Tuy có vài thói quen, nhưng đã sớm che giấu không để bị lộ ra ngoài dễ dàng. Vậy thì cần gì phải quá mức cẩn trọng đề phòng chứ?

Nếu chỉ vì như thế mà bị Hoàng đế nghi ngờ, thậm chí có khi còn mất đi mạng sống.

Thì thì đành chịu đi vậy.

Số mệnh thích đùa cợt, hắn vốn không tin, nhưng cũng chẳng muốn tranh thủ cho mình thứ gì.

● ● ●

Gió đêm đặc biệt rét lạnh, như lưỡi đao chém từng nhát lên da mặt. Vinh Khô choàng áo lông, nhẹ nhàng bước ngang qua gian phòng của Hoàng đế.

Cả viện tử đều được Hoàng đế bao trọn, nhưng lại chỉ có hai người bọn họ ngụ.

Lướt mắt nhìn ánh nến thắp sáng ốc tử bên cạnh, Vinh Khô cúi đầu đẩy cửa vào phòng mình. Trong phòng tối mờ mịt nhưng lại ấm áp, có người từ sớm đã đốt hỏa lò.

Khép cửa phòng lại, Vinh Khô cởi áo khoác ngoài ra giũ sạch tuyết, sau đó cời tiêm đèn trên giá nến đốt lên. Một mình ngồi cạnh bàn, cầm quyển thư đang đọc dở lên xem.

Lúc Hoàng đế bước vào, liền phất tay ngăn động tác đứng dậy nghênh tiếp của Vinh Khô, đảo mắt nhìn thư trên tay đối phương, sắc mặt không đỏi, hỏi “Có hứng thú với thư quyển này?”

Vinh Khô thản nhiên “Chỉ là cảm thấy đạo lý giảng trong thư rất thú vị.”

Hoàng đế không cho là đúng, lạnh giọng nói “Việc xã thắc, đương nhiên thận trọng, há có thể cho là trò đùa mà tìm vui.”

Vinh Khô trầm mặc. Thư là do nam nhân này đưa. Hắn vốn dĩ không có hứng thú, thật sự chỉ vì tiêu khiển mới xem.

Không chừng, Hoàng đế thật sự là vì không ưa nên mới vứt bỏ hắn…

_______________

1 Khiêm cung hữu lễ : khiêm tốn lễ độ

2 Bất kiến hoàng khủng: không hề tỏ ra sợ hãi

3 Vô ba cổ tình : như giếng cổ không có chút gợn sóng (ToT giếng thì làm gì có sóng nha~)

4 Đặc lập độc hành : đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy.

5 Cao thâm mạc trắc : bí ẩn khó dò



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...