Viên Mãn

Chương 68: Sự phẫn nộ của hạo tử


Chương trước Chương tiếp

Đối với một cậu bạn nhỏ vẫn còn chưa đi học tiểu học, đối với một cậu bạn nhỏ được bà nội giống như nữ vương trong gia đình nuôi dưỡng đến béo trắng, đối với cậu bạn nhỏ lớn đến 6 tuổi rồi bị ông bố đen tối dùng một bữa cánh gà cay Mcdonal để dụ đổi tên, Hạo Tử muốn nói… hu hu hu bố là đồ xấu xa! ! ! !

Lục Tinh Phàn, tên mới của cậu bạn nhỏ Hạo Tử.

Khi cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn cuối cùng đã thích ứng được với cái tên mới của mình và nói cho cô bạn gái nhỏ Tiểu Mễ: “Mễ Mễ, tên mới của anh em phải nhớ đó, là bố anh đặt cho anh!”

Cô bé Tiểu Mễ hỏi cậu bạn nhỏ béo tròn: “Anh có biết tên của mình viết như thế nào không? Hôm qua bố em đã dạy em viết tên rồi, em viết rất đẹp đó!”

Thế là, cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn cúi đầu xuống, hai tay để trên chiếc bụng béo tròn của mình nghĩ ngẫm, thật sự là… không biết viết…

Loại sự việc mất thể diện ở trước mặt cô gái của mình như thế này thân làm người đàn ông của nhà lão Lục thì tuyệt đối sẽ không cho phép để xảy ra lần thứ 2, cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn lật đật lật đật chạy về nhà ôm lấy đùi của bố mình giọng lanh lảnh nói: “Bố ơi! Lục Tinh Phàn viết thế nào!!!”

Lục Hạo cảm thấy vui mừng, nhìn xem, con trai anh hiếu học cầu tiến chưa này! !

Ôm cậu nhóc béo lên cân đo một chút, cố giấu đi việc muốn chau mày lại, thực ra Lục Hạo muốn nói, con trai à, nếu như con khôi phục lại vóc dáng ban đầu kia bạn gái con cũng sẽ không có tâm tư để quản xem con tên là gì rồi, cứ coi như con không có tên cô bé cũng sẽ không bận tâm đâu, cho nên nói, đàn ông ấy à, vóc dáng cũng rất quan trọng!

Nhưng, loại sự việc đàn ông có thể không có mặt đẹp nhất định có cơ bắp này Lục Hạo không nhẫn tâm đả kích bảo bối nhà anh, chỉ có thể ôm con trai vào thư phòng, để cậu nhóc ngồi trên đùi anh, từng nét từng nét viết ra ba chữ “Lục Tinh Phàn”.

Lúc mới đầu, cậu bạn nhỏ vẫn luôn lạc quan vui tươi vẫn còn có tinh thần ngút trời, bàn tay nhỏ mũm mĩm thịt cầm chiếc bút máy viết chữ, chiếc miệng đỏ mọng mím chặt lại, vẽ được đúng chữ “lục” ở trong ô vuông.

Loại ô kẻ chữ điền khi còn nhỏ luyện chữ ai cũng đều dùng qua, Lục Hạo cười nhìn con trai đang đấu tranh với ô vuông chữ điền, làm sao để không bị chờm ra ngoài.

Sau đó, cậu bạn nhỏ vẫn luôn lạc quan vui tươi nóng giận rồi, bực mình ấn mạnh lực bút hung dữ miết xuống ô chữ điền, tờ giấy bị vạch rách ra.

Cậu nhóc xoay cổ lại nhìn bố, Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cả con trai, thuận nét vẽ, hướng dẫn Hạo Tử mô phỏng một lượt ba chữ “Lục Tinh Phàn”.

Trong quá trình này, trong lòng cậu bạn nhỏ Hạo Tử cảm thấy, vì sao lại nhiều ngang ngang nhiều sổ sổ như vậy? Tên của Tiểu Mễ cũng như thế này sao?

Liền hỏi luôn điều này một chút, Lục Hạo thuật tay lại cầm tay của con trai viết ra hai chữ “Tiểu Mễ”.

Hai giây sau, cậu con trai vẫn luôn phóng khoáng của anh lại gào to lên nói: “Á á á vì sao tên của Tiểu Mễ lại ít ngang ngang sổ sổ như vậy! ! !”

Trẻ con là như vậy, vẫn chưa có tính toán về tiền bạc và danh lợi, trước mắt, chỉ tính toán nhưng loại sự việc nông cạn kiểu như tên người khác dễ viết hơn tên của mình.

Lục Hạo chống trán, con trai gần đây có phải là con bị mẹ con đưa đến nhà Quản tiểu nhị quá nhiều không mà sao miệng nói ra toàn là giọng điệu bất nam bất nữ vậy.

Quản Tử lúc này đang ôm bà xã nhà mình thế này thế nọ thế kia, anh ta gần đây rất ngoan cho nên được bà xã cho ở bên trên một lần, dù sao cũng phải biểu hiện tốt có phải không! ! Đột nhiên liền cảm thấy hoa… cúc chặt lại giống như ở nơi xa đắc tội với người nào đó muốn tìm đến anh ta báo thù, chỉ đành rúc vào trong lòng Liên Dịch cầu xin an ủi cầu xin vỗ về cầu xin quấy… rối.

Đương nhiên, Lục Hạo cảm thấy, Quản tiểu nhị cần anh đến đánh một trận.

Nhưng cậu bạn nhỏ Hạo Tử buồn bực, bàn tay nhỏ nắm thành một nắm đấm thịt tròn béo chống lên chiếc cằm béo mũm của mình ngẩng đầu lên hỏi Lục Hạo: “Bố ơi, ô vuông không chứa hết nổi có thể viết ra bên ngoài không?”

Lục Hạo bị câu hỏi đáng yêu của con trai đáng yêu nhà mình chọc cười, “Bạn gái con sẽ cười con.”

Như thế này, cậu bạn nhỏ Hạo Tử thân là nam tử hán chỉ đành tiếp tục chiến đấu với ba chữ “Lục Tinh Phàn”, cậu còn dự định viết tên của mình ra thật đẹp để cầm đến cho Tiểu Mễ xem để được lời khen ngợi của cô bé nữa!

Lục Hạo nhịn cười đặt con trai xuống, để cậu bé tự ngồi trước bàn luyện viết, anh lui ra ngoài đóng cửa thư phòng lại, một tay ôm lấy bà xã đang gấp quần áo, lúc này mới dám cười thành tiếng.

Tiếng cười mang theo hơi ấm phả vào cổ của Lương Ngữ Hinh, Lương Ngữ Hinh rụt cổ lại tránh nhưng lại bị ôm càng chặt hơn, chỉ đành nhõng nhẽo nói: “Ai bảo anh muốn đổi sang cái tên này cho con trai! !”

Lục Hạo híp mắt lại mặt đen tối nói: “Ai bảo em lại đem tên của anh đặt cho người đàn ông khác! !”

“…” Lương Ngữ Hinh câm nín, mắt trừng lên rất to, bị tắc nghẹn.

Lục Hạo lại cười, anh bắt đầu thích nhìn biểu cảm hoàn toàn ** của cô gái của mình như thế này, trước đây chưa từng có, thời gian xa cách mang đến cho tình cảm một ánh sáng khác, bây giờ, bung nở ra vẻ rực rỡ khác hẳn.

Đối với loại người đàn ông ngay đến con trai mình cũng có thể đố kị, Lương Ngữ Hinh cắn cắn môi, cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.

Đúng vậy, là em lấy tên của anh đặt cho con trai, vậy thì sao chứ! ! Lục Hạo anh nhất định cứ phải luôn nhắc nhở em rằng em rốt cuộc yêu anh nhiều thế nào không nỡ rời xa anh nhiều thế nào như thế này sao? ! ! Giữ chút thể diện cho em có được không! !

Cho nên nói, loại con gái ngoan ngoãn giống như Lương Ngữ Hinh thế này sau khi kết hôn thường xuyên gần gũi bên cạnh Liên Dịch là vô cùng có nguyên nhân, Lương Ngữ Hinh làm thế nào cũng không ngờ được rằng, người đàn ông mà mình yêu kia lại có tâm tính trẻ con như vậy… quả nhiên, như Liên Dịch nói, đàn ông mãi mãi đều không trưởng thành được! Ừm, IQ của luật sư đều rất lợi hại mà!

Nhưng, chỗ tốt của việc gần gũi bên cạnh Liên Dịch không chỉ là có thể rèn luyện da mặt của mình, con người Liên Dịch rất tốt, biết thuật… chế ngự chồng ở trong phòng!

Lục Hạo chỉ thấy Lương Ngữ Hinh cố gắng để không đỏ mặt quay người lại, “Ông xã ~ em yêu anh.”

Lục Hạo lúc đầu là ngẩn ra, tiếp đó lập tức quyết định phải cho bà xã đáng yêu như thế này của anh một nụ hôn sâu, nhưng bị ngăn lại, cô gái xinh đẹp đó đem chồng quần áo xếp trong tay nhét vào trong tay anh nói: “Mệt rồi, anh xếp đi có được không?”

Biểu cảm đó, hình dung thế nào nhỉ? Ừm, nhõng nhẽo!

Còn có gì không được chứ? Căn bản là chẳng có gì không được! !

Thế là, đường đường là lãnh đạo ngành dầu khí của quốc gia, tung hoành bá bạo 35 năm trong đại viện, anh hơi hơi nhíu mày lại, các loại như cái gì mà trẻ tuổi là thị trưởng đại nhân, người đàn ông xinh đẹp trong nhà có nhà vợ mở mỏ khai thác vàng, người đàn ông toàn cơ bắp không có đầu óc, tất cả đều xuống nước run rẩy với đồng chí Lục Hạo đen tối, căn bản không có ý thức được rằng bản thân mình bị bà xã thu phục rồi, bị thu phục không mất chút sức nào còn vui vẻ gấp quần áo nữa chứ.

Lương Ngữ Hinh quay người rời đi, trong lòng đắc ý, xem anh cứ lấy xem ra trêu cười đi, phạt anh gấp quần áo! ! !

Lương Ngữ Hinh rảnh rỗi đi vào trong thư phòng, nhìn thấy con trai béo trắng đang chau mày lại chu miệng lên vẻ mặt rất phấn đấu, cũng bịt miệng cười, thật là… con trai sao con lại đáng yêu thế này!

Lương Ngữ Hinh lúc này thể nghiệm được sâu sắc dụng ý của việc ông xã đặt cho con trai cái tên như vậy, nhìn xem, bộ dạng như thế này của cậu nhóc thật sự là khiến người ta quá thoải mái.

Còn nữa, con trai con vừa mới bắt đầu đã xử lý được chữ khó viết như thế này sau này còn có gì không xử lý được chứ?

Nhưng mà, cậu bạn nhỏ Lục Tinh Phàn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, cậu tuy lòng đầy nhiệt huyết, nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, lòng tự tôn của cậu bé chịu sự đả kích nghiêm trọng, vút cái ném bút máy đi… khóc!

Lục Hạo nghe thấy tiếng khóc đi đến, ôm lấy vai của bà xã tựa vào, nhìn cậu bé khóc lóc kêu gào, cùng với bà xã hai người cười vô tâm.

Chỉ có trước mặt người nhà, mới có thể cười như thế này.

Hạo Tử từ trên ghế bò xuống, lật đật chạy đến mỗi tay ôm chân của một người dụi dụi đầu vào, “hu hu hu, khó viết quá, Hạo Tử viết không đẹp làm thế nào đây, Tiểu Mễ không thích con làm thế nào đây! ! Hu hu hu…”

**********************************************************

Sự việc này, mãi cho đến sau khi cậu bạn nhỏ Hạo Tử đeo chiếc khăn quàng đỏ quang vinh trở thành một đội viên thiếu niên tiền phong vẫn còn nhớ đến, hơn nữa sau này trong vô số bài thi và khi thay đổi vở viết vở bài tập thì càng oán thán vô hạn – -

“Bố! ! ! ! Xấu xa xấu xa xấu xa! ! ! ! !”

Lục Hạo ngồi xổm xuống nói với con trai vóc dáng đã lớn lên rất cao rồi: “Sau này tên của Tiểu Tiểu Hạo sẽ còn khó hơn của con có được không?”

Theo như Lục Hạo thấy, đây là đề nghị có mê lực biết bao! Nhìn thấy người khác càng khổ sở hơn bạn lẽ nào không sảng khoái sao?

Nhưng, sự thực chứng minh, trên thế giới này, tuy huyết thống rất thần kì, nhưng con trai của Lục Hạo lại không di truyền được gen đen tối của Lục Hạo.

Cậu bạn nhỏ Hạo Tử sờ sờ chiếc khăn quàng đỏ của mình, căn bản là chẳng cần cân nhắc nói luôn: “Không được! ! Tiểu Tiểu hạo không thể chịu khổ! ~ !”

Đầu tiên, bố đổi cho con cái tên hơi hơi phức tạp một chút, con trai con đã cảm thấy đây là chịu khổ rồi bố thật chẳng biết làm thế nào, con có cần phải hưởng thụ một chút cái gì mới gọi là chịu khổ thực sự không? Nghỉ hè và nghỉ đông đưa con đến chỗ huấn luận lính đặc chủng của ông Quản để huấn luyện có được không?

Sau đó, anh quyết định xem Tiểu Ttiểu Hạo rốt cuộc phải gọi là gì, con trai con vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi!

Cuối cùng, con trai con có lòng yêu thương anh em như thế này bố quyết định sẽ thưởng cho con, ừm, ăn Mcdonal.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...