Viên Mãn
Chương 64: Làm xằng làm bậy
Tuy là, đêm tân hôn của thời đại này sớm đã không còn có ý nghĩa trọng đại giống như trước kia, nhưng mà, đã ăn vào miệng rồi vẫn muốn đưa lên ăn thêm lần nữa loại cảm xúc này có thể lý giải được.
Lục Hạo nói với Lương Ngữ Hinh: “Đợi chút nữa những tên khốn nạn kia nói em đừng để ý, cứ giao cho anh xử lý.”
Lương Ngữ Hinh thực ra có chút chờ mong đêm tân hôn, đêm động phòng, đêm động phòng, đêm quậy phòng, chắc chắn sẽ náo náo nhiệt nhiệt nhỉ! Nhưng lại rất ngại ngùng, ở trước mặt nhiều người như vậy ăn kẹo gì đó rất xấu hổ nhỉ!
Đương nhiên, đám cầm thú trong đại viện làm sao có thể không náo nhiệt! Sớm đã suy nghĩ tính toàn chờ đợi rồi, đã uống say thì giữa đường bị gạt đi, vì chính là tránh cho lát sau Lục Hạo tìm cớ nói: Uống nhiều rồi thì về nhà ngủ đi!
Nhìn xem, bọn tôi đều tỉnh táo lắm đó!
Phòng cưới là căn hộ Lục Hạo đã mua xong từ lâu, kiểu nhà tầng tùy tiện sinh dăm ba đứa cũng có thể thoải mái chạy nhảy không chật chút nào, điều này cũng đồng thời thuận tiện cho đám cầm thú trong đại viện, dù sao có nhiều thêm mấy người cơ bắp như Đại Pháo phòng nhỏ quá thì cũng rất khó khăn.
Khi buổi tiệc hôn lễ kết thúc Lương Ngữ Hinh thay một bộ váy đỏ thuận tiện hơn, lúc này ngoan ngoãn ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, chăn hỷ, nến đỏ, trên cửa sổ dán chữ song hỷ màu đỏ lớn, còn có cả hình cắt giấy những em bé đáng yêu, nhìn vào liền nghĩ đến Hạo Tử, cậu nhóc vừa rồi nói buồn ngủ, được Lâm Tịch ôm về đại viện rồi.
Trong cửa nhốt cô dâu xinh đẹp, ngoài cửa chú rể bộ dạng một người giữ cửa vạn người chớ qua đứng ở đó, nhướn cặp mắt dài nhỏ lên nhìn vào Quản Tử đã kết hôn rồi căn bản không sợ Lục Hạo đả kích báo thù nói: “Quay về nhà đi ngủ hết cho tôi đi!”
Trong lúc đó, Lục Hạo lén lút đổi lời thoại, anh vốn dĩ muốn nói: Uống nhiều rồi thì quay về đi ngủ đi! Nhưng ngước mắt lên nhìn, được rồi, người đều tỉnh táo, cũng chẳng ngửi thấy mùi rượu mà, từng kẻ như rồng như hổ chỉ đợi anh ngày hôm nay nhỉ!
Quản Tử cười hi hi, “Ai da da, phá động phòng phá động phòng, Lục Tử cậu không thể nhỏ mọn như thế này chứ, phá động phòng mới có thể động phòng mà!”
Lục Hạo nhìn nhìn liếc liếc Tông Chính Hạo Thần ở phía sau, chỉ thấy người ta căn bản chẳng thèm nhìn lại, lúc này cũng không nhẫn nại tiếp được nữa, “Không nói nhiều với anh, các anh em, xông lên cho chị đi! 35 năm chỉ có một lần này nhất quyết không được bỏ qua! !”
Chiêm Nghiêm Minh liếc nhìn một cái bằng ánh mắt xin lỗi, ý nghĩa là: Lục Tử, em gái ruột của anh, em không quản nổi, cho nên sự việc này anh không được đổ lên đầu em đó.
Sau đó, phối hợp với bà xã của mình, Chiêm Nghiêm Minh biểu hiện tốt đáng được biểu dương.
Liên Dịch ôm lấy Quản Tử tuy mặt lạnh, nhưng nghe giọng nói thì biết ngay là cũng kích động rồi, chỉ thấy cô nói: “Cần náo nhiệt thì nhất định phải náo nhiệt, ít nhất thì cũng phải náo nhiệt hơn đêm động phòng của tôi!”
Mọi người thầm nói trong lòng, có mấy cô gái mạnh mẽ được giống như cô chứ? Phá đêm động phòng nhà cô thì Liên Dịch cô vui mừng nhất nhỉ!
Những thứ khác dễ đối phó, Lục Hạo rất có sách lược bắt đầu thương lượng với đám cầm thú, lần này trước khi nói chuyện đã tăng thêm 2 chữ: “Anh em, chúng ta có gì nói chuyện tử tế, đem phụ nữ trong nhà dẫn ra ngoài hết chúng ta dễ thương lượng!”
Hiếm khi Lục Hạo có thể nói với người khác một câu như thế này: “Chúng ta dễ thương lượng.”
Đồng Tiểu Điệp, Liên Dịch, và Lục Ninh nhìn nhau, muốn đưa chúng tôi ra ngoài? Hừ hừ…
Đầu tiên là Đồng Tiểu Điệp, tóm lấy tay ông xã của mình lắc lắc, khuôn mặt ấm ức như vậy, ánh mắt rưng rưng nước nói: “Hạo Thần, anh chơi một mình không mang theo em sao? Người ta cũng muốn chơi cùng với anh mà!”
Tông Chính Hạo Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô gái nhỏ nhà mình, trong lòng thương xót đến mức hồ đồ rối rắm, căn bản là chẳng muốn gạt cô ra để chơi một mình.
Sau đó là Lục Ninh, kề vào bên tai Chiêm Nghiêm Minh nói mấy câu, Chiêm Nghiêm Minh rất nỗ lực không cười thành tiếng, nắm lấy tay của Lục Ninh.
Cuối cùng là Liên Dịch, càng trực tiếp nhanh nhẹn hơn, tát một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Quản Tử, giống như đùa nói: “Dẫn em chơi cùng, về nhà sẽ để cho anh ở bên trên.”
Thế là, ngoại trừ Lục Hạo thì toàn bộ hiệp hội yêu vợ bỏ phiếu thông qua sẽ phải đưa cô gái của mình cùng nhau phá động phòng.
Đại Pháo vỗ vỗ vào miệng vặn tay nói với Lục Hạo: “Lục Tử anh xem em có tình huynh đệ biết bao, em không mang theo phụ nữ!”
Mọi người nhất loạt kinh bỉ, “Cậu là cái đồ không có phụ nữ, tính chất hoàn toàn khác so với không mang theo phụ nữ!”
******************************************
Lương Ngữ Hinh ở trong phòng đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô cảm thấy không thể để ông xã một mình ở bên ngoài dàn xếp, nghĩ đến chuyện bình thường ở cùng Đồng Tiểu Điệp bọn họ rất tốt, liền ra ngoài, ra ngoài xong mới biết, bạn tốt cái gì gì, ở trước mặt ông xã, vẫn là đừng có nhắc đến để tránh bản thân mình đau lòng thì hơn!
Bởi vì, Lương Ngữ Hinh ra ngoài nói với Đồng Tiểu Điệp, Liên Dịch và cô em chồng Lục Ninh: “Mọi người hôm nay đã mệt rồi nhỉ! Nể mặt tôi đi!”
Trước đây, kéo tay của cô nói: “Hinh Hinh, mình rất thích cậu, chúng ta làm bạn tốt nhé!”
Đồng Tiểu Điệp như thế này.
Trước đây, nói với cô trong điện thoại: “Da mặt dày cũng là do luyện tập ra, Lương Ngữ Hinh cô cần phải theo tôi chơi nhiều vào!”
Liên Dịch như thế này.
Trước đây, cổ họng oang oang rất vui vẻ nói: “Chị dâu à, chị rất xứng với anh trai em đó! Chị là chị dâu của em, em là Ninh Tử!”
Lục Ninh như thế này.
Lúc này, tất cả đều ngước mắt nhìn trời, làm như không nghe thấy.
Lục Hạo ôm lấy Lương Ngữ Hinh bây giờ đã danh chính ngôn thuận là bà xã của lão Lục gia, có chút ấm ức nói: “Bà xã à, em xem bọn họ đều ức hiếp anh! Đều không phải là người tốt bây giờ em biết rồi nhé sau này cách xa đám người xấu này ra một chút!”
Sau đó, đám cầm thú nhất loạt làm vẻ nôn ọe, Lục hồ ly nói loại ngữ điệu này thật sự là khiến người ta không quen nổi!
Lục Hạo sau khi nói xong câu nói có chút xíu ngọt ngào thì thu lại nụ cười lạnh lùng nói: “Cần nhìn đều đã nhìn thấy rồi, cút đi cho tôi!”
Đại Pháo rất có lòng tin xông lên phía trước nhất, hét nói: “Em không tin, Lục Tử anh hôm nay dám thế nào!”
Đúng vậy, hôm nay là ngày tốt, chiếu theo lệ cũ, Lục Hạo sẽ chẳng thể thế nào cả.
Thế là, đám cầm thú xông vào trong phòng, trong đó Đồng Tiểu Điệp xếp vào loại khá yếu phụ trách quay DV, Lục Ninh chống trên sofa chỉ huy Đại Pháo đi sắp xếp đạo cụ, cái gì Tông Chính Hạo Thần đã dùng, tiểu nhị nhà họ Quản đã đùng qua, nghe nói qua chưa được dùng qua, đều phải lấy ra để thử một lượt trong lòng mọi người mới thoải mái mới vui vẻ, oán giận bị bức ép trong những năm qua mới có thể giải được!
Trong lòng Lục Hạo hiểu rất rõ, tôi không làm đó, các người muốn thế nào, cùng lắm là tôi với các người ở đây giết thời gian, cuối cùng vẫn là các người giết thời gian không nổi trước, đến khi đó tôi đây đóng cửa lại cần làm gì thì làm đó tôi không sợ các người nghe lén, để các người ngưỡng mộ đố kị tôi!
Nhưng mà, sự việc luôn luôn biến hóa khôn lường không theo kế hoạch, khi ở hiện trường đều là người cùng một thế hệ, Lục Hạo chẳng hề lo lắng chút nào, khi giọng nói oang oang của Lâm Tịch từ gần đó truyền đến, Lục Hạo cảm thấy trước mắt hơi tối lại, lập tức quay đầu ngườm Lục Ninh: “Em gọi điện thoại?”
Lục Ninh nịnh bợ cất điện thoại đi thè lưỡi, “Điện thoại của em vẫn chưa gọi đi người đã đến rồi, anh trai, lần này anh nhất định phải tin tưởng em!”
Đương nhiên, Lục Ninh biết, lúc này dù nói gì cũng đã muộn rồi, Lục Hạo đã có một cái cớ để sau này có thể giày vò cô tử tế rồi.
Lâm Tịch lật đật lật đật bay vào, “Nào nào nào, lão nương đến rồi, cho lão nương chơi cùng!”
******************************************
Lương Ngữ Hinh căng thẳng túm lấy tay áo của Lục Hạo, làm thế nào đây, mẹ đến rồi làm thế nào đây?
Đối với tác phong mạnh bạo không có giới hạn của Lâm Tịch, Lương Ngữ Hinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có trình độ lí giải nhất định rồi, vị trưởng bối còn ham chơi hơn cả thanh niên này, Lục Hạo anh nói xem nên làm thế nào?
Xét thấy băng ghi âm đêm động phòng của Tông Chính Hạo Thần và Quản Tử mấy năm trước, sự việc thì rất dễ giải quyết, để Chiêm Nghiêm Minh tinh thông tất cả các thủ đoạn văn minh phát ở trên chiếc tivi treo tường rất lớn trong phòng ngủ của nhà Lục Hạo, mở máy, quan sát.
Đây là một thời đại không dùng miệng tẻ nhạt để nói rõ các loại chiêu thức bước đi, bạn chỉ cần có mắt, là có thể rõ rõ ràng ràng biết được các vị khán giả muốn nhìn thấy cái gì.
Lâm Tịch rất hài lòng, vỗ vỗ vào tay của con rể ngẩng đầu nói chuyện với Chiêm Nghiêm Minh cao lớn, Chiêm Nghiêm Minh khom eo để tiểu lão thái thái không cần vất vả như vậy.
“Minh Minh à, con thật là lợi hại đó!”
Chiêm Nghiêm Minh gật đầu, “Mẹ, đây là việc con nên làm, mẹ và Ninh Tử chơi vui vẻ một chút.”
Lục Hạo thân làm đương sự, hơn nữa là đương sự trước nay tung hoành trong đại viện 35 năm, lúc này lại không có biện pháp nào, làm thế nào? Có thể làm thế nào? Đại thần ngồi bên này là mẫu hậu bệ hạ của anh!
Vẫn là Lương Ngữ Hinh nghĩ ra, kề sát nói với Lục Hạo: “Gọi điện thoại cho bố được không?”
Lục Hạo cười, nắm nắm lấy lòng bàn tay của cô.
Lâm Tịch đang xem chiêu thức đêm tân hôn của Tông Chính Hạo Thần, cười chỉ chỉ vào Tông Chính Hạo Thần nói: “Hạo Hạo à, khi đó cháu rất thú vị đó, sớm biết ta cũng đã đến góp vui rồi!”
Góc trán Tông Chính Hạo Thần lặng lẽ toát mồ hôi, may quá… may quá…
Lâm Tịch lại quay đầu, nói với Lục Hạo đang gọi điện thoại: “Lục Tiểu Hạo, con gọi cho ai vậy? Nhanh chóng học một chút đi lát nữa con cũng phải thử một lượt cho lão nương xem, ờ, con gọi điện thoại cho bố con à? Ông ấy đưa Hạo Tử đi ngủ rồi, là ông ấy thả mẹ… để mẹ ra ngoài chơi, con gọi cũng vô dụng!”
Lục Hạo không bỏ cuộc tiếp tục gọi, nghe thấy tiếng nhắc nhở đã tắt máy, trước mặt tối đen một mảng.
******************************************
Lương Ngữ Hinh nhỏ tiếng nói với Lục Hạo: “Lúc đó bọn anh đã chơi như thế này?”
Lục Hạo vừa nhìn, được rồi, trong đoạn băng quay ở chỗ tiểu nhị nhà họ Quản người cười nguy hiểm nhất là mình.
“Em không dám, xấu hổ lắm!” Lương Ngữ Hinh nhỏ tiếng oán thán, nắm đấm lén lút gõ lên vai Lục Hạo.
Vào lúc này, Lục Hạo chỉ có thể nói: “Em đi làm nũng với mẹ.”
Con trai từ trước đến này đều không có tác dụng, ở trước mặt Lâm Tịch, vẫn là con dâu có hiệu quả hơn.
Lương Ngữ Hinh đi lên, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tịch, nói: “Mẹ ơi ~”
Nhưng mà, cũng chỉ là gọi một tiếng, bởi vì Lâm Tịch phản ứng rất nhanh, bà nói: “Gọi mẹ là đúng rồi, mẹ đây sinh ra Lục Tiểu Hạo, nuôi dưỡng Lục Tiểu Hạo lớn lên đẹp trai phong độ như thế này, bây giờ mẹ chỉ có một tâm nguyện này Hinh Hinh con không nguyện ý?”
Được rồi, đêm nay chạy không thoát rồi!
Lâm Tịch vỗ tay nói với đám cầm thú của đại viện: “Đều làm đi, làm không được lão nương ở đây thúc trận!”
Vào lúc này, Đồng Tiểu Điệp cảm thấy may mắn vô cùng mẹ chồng của mình là người mẹ Trung Quốc dịu dàng tiêu chuẩn, còn Liên Dịch, cảm thấy may mắn vô cùng mình không có mẹ chồng.
Còn cả Lục Ninh, cảm thấy may mắn đến cực độ tiểu lão thái thái trước mặt này là mẹ ruột của cô mẹ ruột của cô đó!