Viên Mãn
Chương 51: Tráng niên đích thực
Đương nhiên, Quản Tử sẽ không thừa nhận là sau khi anh ta bị Liên Dịch bụng to ép ở bên dưới uy bức dụ dỗ giày vò đủ mọi cách mới viết nhiều ra thêm một hàng mang theo gia quyến trên bức thư mời có font chữ lẳng lơ đó, mà anh ta sẽ thừa nhận đó là, đi cùng mình thì không được hút thuốc, khuê nữ nhà mình là cô gái nhỏ thích xinh đẹp!
Mà nhân vật chính của buổi tụ hội lần này, cậu bạn nhỏ Hạo Tử, căn bản không hề biết rằng có một sự việc lấy danh nghĩa của cậu để cho những người lớn chơi vui vẻ như thế này, cậu nhóc lúc này đang ngoan ngoãn rúc ở giữa ông bà nội nghe câu truyện anh hùng trường chinh hai vạn năm nghìn dặm kia.
“Ông nội, Hạo Tử cũng rất anh hùng đó!” Cậu nhóc nắm bàn tay nhỏ béo trắng lại vừa nghe vừa tuyên bố hùng tâm của mình.
Lục Quang Vinh sâu sắc gật gật đầu, “Ông nội biết, Hạo Tử nhà ông dũng cảm nhất!”
Lâm Tịch trăm loại cảm xúc lẫn lỗn, bây giờ một bước cũng không nỡ rời xa cháu ngoan của bà.
Còn đối với vấn đề bố mẹ lại không ở bên cạnh mà cậu nhóc đưa ra, thân làm một tiểu lão thái thái hợp thời tiến bộ tác phong hào phóng, đồng chí Lâm Tịch đã trả lời thế này: “Cháu ngoan à ~ bố mẹ cháu bây giờ có chuyện rất quan trọng đó, chúng ta không thể đi làm phiền bọn họ!”
Cậu bạn nhỏ Hạo Tử hiếu học lại hỏi: “Cái gì là chuyện rất quan trọng?”
Lâm Tịch trong lúc Lục Quang Vinh vẫn còn chưa kịp ngăn cản đã lẹ miệng nói: “Chuyện rất quan trọng chính là sinh cho cháu một em trai đó ~!”
Chân chất ngây thơ như vậy mà! Lục Quang Vinh cũng chẳng biết nên biểu cảm như thế nào nữa, còn Hạo Tử thì lại trợn to nhãn cầu như quả nho đen lên sững sờ.
Lâm Tịch vẫn luôn rất tiến bộ trong sự việc loại này, bà cũng không lo lắng cháu ngoan của bà có thể hiểu được hay không, còn thêm nếm gia vị tiếp tục nói: “Bố mẹ cháu phải ở cùng nhau mới có thể sinh được em trai đó! Hạo Tử sau này có thêm người để chơi cùng cháu có tốt không hả?”
Đồng thời, Lâm Tịch hất bàn tay của ông xã đang duỗi đến ra không thèm đếm xỉa nói: “Vốn dĩ chính là như vậy mà! Lục Tiểu Hạo nôn nóng quay về như vậy tưởng rằng lão nương không biết nó đang tính toán điều gì sao? Ừm, sự việc này nếu như thành công rồi lão nương vẫn cảm thấy nó làm rất tốt, có chuyện gì mà chúng ta không thể làm chủ được cơ chứ? Loại sự việc này Lục Tiểu Hạo làm không xong thì nó không phải là chui ra từ trong bụng của Lâm Tịch tôi!”
Đang nói, còn vỗ vào bụng kêu lên bộp bộp, tình cảm hào hùng vạn trượng giống như là cậu nhóc thứ hai của nhà họ Lục sắp sửa được đưa đến trước mặt của bà để bà hôn hít ôm ấp vậy.
“… Bà nội…”
“Hử?”
“Hu hu! ! !”
“Ai dô này, em bé ngoan của bà nội làm sao vậy? Vì sao lại khóc chứ? !” Lâm Tịch hoảng hốt căng thẳng ôm Hạo Tử lên.
Đồng chí Lục Quang Vinh góp vào một ánh mắt tôi đã biết ngay rồi mà, đi lấy khăn giấy lau mặt cho cháu nội.
“Hu hu… không muốn, không muốn em trai! !” Chẳng dễ dàng gì mới gào được ra lời thật sự là rất khó khăn, Hạo Tử nấc lên thút thít thút thít.
Lâm Tịch toát mồ hôi rồi, làm sao có thể không muốn? ! ! ! Nhưng trên miệng lại nói: “Vậy em gái có được không?”
Hạo Tử hơi khựng lại, sau đó lại khóc, “A a, không muốn em gái, Hạo Tử có Tiểu Mễ chơi cùng rồi! !”
Sau đó, Lục Ninh đi vào, “Ai dô, này, tiểu hồ ly của cô vì sao lại khóc vậy?”
Cuống quýt đi vào hôn hai cái, cậu nhóc chóp mũi đỏ ửng bộ dạng rất là đáng thương thật sự là quá khiến người ta thương!
Hạo Tử nhìn thấy Lục Ninh, lại nhìn nhìn Chiêm Nghiêm Minh đi cùng phía sau, duỗi ngón tay mập ra chỉ chỉ vào hai người nói: “Bảo tiểu cô cô sinh em trai em gái cho bà nội đi! Hạo Tử không muốn mẹ sinh!”
Quả nhiên, trẻ con dù có hiểu chuyện hơn nữa cũng đều có một mặt ích kỉ, đối với mẹ, tuyệt đối là tâm lý độc chiếm.
Còn Chiêm Nghiêm Minh thì rất vui mừng, ôm lấy cậu nhóc tung lên trên trời, anh vóc dáng cao tay dài, sau khi vững vàng đón lấy cậu nhóc thì hỏi: “Gọi ta là gì?”
Hạo Tử thích anh, khịt khịt mũi gọi: “Chồng của cô!”
Chiêm Nghiêm Minh aiz một tiếng, sau đó dùng mắt lườm Lục Ninh, “Khi nào chúng ta sinh em gái cho Hạo Tử?”
Gò má Lục Ninh ửng hồng, đảo con ngươi không trả lời, rất cứng ngắc bỏ qua vấn đề này, rất cứng ngắc đem sự việc Quản Tử chơi vui vẻ ở thành phố L mà không họi cô đến báo cáo với mẫu hậu bệ hạ.
Lâm Tịch phẫn nộ rồi đó! Hai tay đập một cái, “Lục Tiểu Hạo cũng đi? ! ! Nó không ở trên giường sinh còn cho lão nương mà tham gia náo nhiệt gì chứ? ! ! ! Còn uống rượu? ! ! Nó đủ lông đủ cánh rồi! ! !”
Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Lục Quang Vinh có cách nghĩ giống với bà xã mình, có điều ông là người khá là kiềm chế, vốn dĩ không muốn bàn về chuyện sinh con với không sinh con gì đó trước mặt con gái, nhưng đồng chí Lâm Tịch không giống vậy, bà giác ngộ cao, cho rằng Lục Ninh cũng là người đã gả đi rồi có gì là không biết chứ? Nói ngay ở trước mặt cũng chẳng có vấn đề gì cả, hơn nữa còn duỗi tay ra bấm số điện thoại.
Lục Quang Vinh bình thản nhìn nhìn Chiêm Nghiêm Minh, lại nhìn nhìn Lâm Tịch, cảm thấy tương lai lạc quan của mình xem ra còn có thể ôm hai đứa nhóc nữa! Thế là, vui vẻ!
Điện thoại thông rồi Lâm Tịch sẵng giọng gầm qua đó: “Lục Tiểu Hạo con dám uống rượu cho lão nương xem, lão nương sẽ lột da con! ! ! Con lớn gan rồi hả! ! Thả con quay về là để đi sinh con cho lão nương con uống rượu gì chứ? Có biết rằng là lên giường sinh con không thể uống rượu ảnh hưởng đến thế hệ sau không hả! ! ! ! !”
Nhưng mà, đầu dây điện thoại bên kia không có tiếng trả lời, yên lặng…
Tại hiện trường ngoại trừ cậu bạn nhỏ Lục Hạo ra, bốn người trường thành còn lại trong lòng liền loảng xoảng một cái, gay rồi, điện thoại bị Lương Ngữ Hinh nghe rồi! !
********************************************
Lương Ngữ Hinh cầm điện thoại chẳng biết phải làm thế nào, lắp bắp đờ đẫn ra, nói chính xác, là bị lời lẽ hùng hồn kia của Lâm Tịch dọa cho sợ rồi.
“Hinh Hinh?” Lâm Tịch cẩn thận e dè gọi cô một tiếng.
Lương Ngữ Hinh miễn cưỡng gõ hai cái xuống ống nghe, sau đó, Lâm Tịch cười he he nói: “Ai dô, vừa rồi mẹ nói đều là đùa đó, ha ha! Tiểu Hinh Hinh con nhất thiết đừng có để ý nhé! He he… he he…”
Lương Ngữ Hinh nghĩ trong lòng, thật sự là nói đùa sao? Sau đó thì nghe thấy Lâm Tịch không cam tâm dặn dò một câu: “Nhưng mà chuyện đó ý mà, nếu như có thể thì gắng sức nỗ lực một chút nhé! Hai con tuổi tác không lớn, Lục Tiểu Hạo bây giờ đang là lúc cường tráng đó! ! Mẹ tin tưởng hai con làm được! Không cần lo lắng Hạo Tử rất ngoan rất nghe lời hai còn cứ làm chuyện của hai con đi nhất quyết đừng có phân tâm đó! !”
… Cái gì gọi là đừng có phân tâm?
… Cái gì gọi là đang là lúc cường tráng? ! ! !
Mà lúc này Lục Hạo vừa khéo từ trong phòng vệ sinh quay lại, nhíu mày lại nhận lấy chiếc điện thoại ở trên tay của Lương Ngữ Hinh toàn thân cứng ngắc đứng ở đó, nhìn nhìn màn hình hiển thị, quát một tiếng mẹ.
Lâm Tịch nghe thấy rồi cũng chẳng kịp nhắc nhở Lục Hạo đừng có uống rượu gì đó, chỉ nhớ nói một câu sau đó liền ngắt cuộc gọi.
Bà nói: “Lục Tiểu Hạo! ! Con rất cường tráng, mẹ tin tưởng con! ! !”
Luc Hạo mặt tối sầm cất điện thoại đi, lòng bàn tay đặt lên đầu của Lương Ngữ Hinh khom eo xuống, nhìn vào mắt của cô, “Mẹ anh nói anh rất cường tráng, em cảm thấy thế nào?”
Lương Ngữ Hinh cố gắng khống chế, nhưng vẫn là nhịn không được đấm một chưởng lên vài của người đàn ông này.
Bây giờ cô vô cùng hối hận vì việc mình nhận cuộc điện thoại này! Bây giờ cô hối hận biết bao vì đã nghe lời của Lục Hạo cùng đi đến chỗ này! !
Vốn dĩ hai người đang ở nhà xem ti vi tử tế, có người đến gõ cửa Lục Hạo đi mở, bên ngoài không có đèn đường Lương Ngữ Hinh không biết là ai đến, chỉ nghe thấy có người cung cung kính kính gọi một tiếng Lục gia.
Sau đó, Lục Hạo đóng cửa lại, trong tay cầm môt tấm thẻ nhỏ màu hồng đẹp đẽ, đưa đến trước mặt cô hỏi: “Có muốn đến Broom chơi với anh không?”
Lương Ngữ Hinh nhìn kiểu chữ viết đẹp đẽ kia, lại nhìn nhìn Lục Hạo, trong mắt của người đàn ông tràn đầy sự mời gọi.
Broom à, chưa từng đến qua!
********************************************
Nhưng mà, “Broom” vốn dĩ đến buổi tối sẽ náo nhiệt thỉnh thoảng còn quần ma loạn vũ, hôm nay vì sao thay đổi vậy? Yên yên tĩnh tĩnh, âm nhạc cũng từ nhạc rock trước đây biến thành tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng.
Liên Dịch khuôn mặt thất vọng vô cùng buồn chán dựa vào lưng ghế vẫy tay với cô, Đồng Tiểu Điệp cười hi hi ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống sinh tố.
Lương Ngữ Hinh đến ngồi xuống cạnh hai cô gái, nhưng bị Lục hạo kéo lại ép đến bên cạnh anh.
Thế là, mọi người đều cười, Lương Ngữ Hinh nhìn thấy rồi, Đại Pháo cười khoa trương nhất! !
Sau đó, trong tay bị nhét vào một cốc đồ uống ngọt ngọt, khi uống 1 xong cốc còn muốn một cốc nữa thì vừa khéo có người đưa đến một cốc nữa.
Sau đó, Lương Ngữ Hinh nhận được điện thoại của Lâm Tịch.
Sau đó, Lục Hạo dựa vào bên vai cô nói: “Lương Tiểu Ngữ, anh uống say rồi.”
Sau đó, đầu tiên là Đại Pháo dựa vào sofa ngủ say, tiếp đó là Quản Tử ngủ say, cuối cùng là Tông Chính Hạo Thần ngủ say, cuối cuối cùng, Liên Dịch và Đồng Tiểu Điệp cũng ngủ say rồi.
Sau đó tiểu đệ của Broom cười đi đến nói với Lương Ngữ Hinh: “Chị Hinh Hinh, đêm khuya rồi, chị về nhà đi!”
Sau đó, Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, đỡ Lục Họa lảo lảo đảo đảo quay về.
Sau rất nhiều cái sau đó trong một đêm này, thì cô chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau cả đám cầm thú của đại viện và gia quyến vốn dĩ đều đang nằm bò ở đó vờ uống nhiều ngủ giả tất cả đều tỉnh lại, bắt đầu mở cuộc đặt cược xem đêm nay Lục Hạo rốt cuộc có thành công không.
Tông Chính Hạo Thần, Quản Tử, Liên Dịch, Đồng Tiểu Điệp tất cả đã đặt cược, chỉ còn thừa lại Đại Pháo một mình lúc móc ví tiền ra thì bị người ta cướp mất trước, cậu ta đương nhiên cũng biết Lục Hạo chắc chắn thành công, trước sự việc cô gái đã bị cho uống cocktail, bị chuốc say trước rồi còn không thành công nữa thì Lục Hạo kia anh có phải là đàn ông nữa không? ! ! !
Nhưng mà, luôn luôn phải có người phía đối lập canh bạc mới có thể tiến hành được, Đại Pháo nặng lẽ rơi lệ, đặt cửa không thành công.
Đồng thời, trong lòng lẩm bẩm: Các người ức hiếp tôi nhé! Các người đều là đồ xấu xa! !
*********************************************
Lục Hạo khoác lên vai của Lương Ngữ Hinh cả quãng đường lảo đảo lảo đảo nỗ lực mô phỏng bước chân của người say rượu quay về nhà, khi được Lương Ngữ Hinh dìu lên trên giường đồng thời thuận tay dùng lực kéo một cái, được rồi, cô gái này bây giờ ở trong lòng anh rồi! !
Lật người, mang theo một chút khéo léo để Lương Ngữ Hinh nằm dưới cơ thể anh, nỗ lực làm ra cặp mắt say rượu mông lung nói bên tai cô: “Tiểu Ngữ, anh đang ở độ tuổi cường tráng.”
Lương Ngữ Hinh trước đó không cảm thấy, nhưng bây giờ toàn thân khó chịu như lửa thiêu, đầu óc cũng hỗn hỗn loạn loạn, nghe thấy Lục Hạo nói những lời khiến người ta ngại này mà đến sức để cự tuyệt cũng chẳng có nữa, mềm nhũn bị Lục Hạo ôm chặt lại trong lòng cả cơ thể uể oải, trong đầu óc một đường sáng lóe qua: Vừa rồi mình uống không phải là sinh tố hoa quả sao?