Viên Mãn
Chương 45: Đại hôn của ninh tử
Mà hình tượng của Lục Hạo, trở nên vô cùng sáng chói trong những người cùng thế hệ chưa lập gia đình ở đại viện, trong mắt của trưởng bối cũng trở thành một cây đại thụ, một tấm gương.
Vì sao? Phụ nữ không đưa về nhà không nhập vào hộ khẩu điều này có vấn đề gì đâu cơ chứ? Lục Hạo nhà người ta bây giờ con trai đã hiểu chuyện rồi đây mới gọi là bản lĩnh!
Đại Pháo vốn dĩ đã phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề, ngày tháng tốt đẹp của cậu ta đã kết thúc từ sau ngày Tông Chính Hạo Thần kết hôn rồi, tiếp sau đó là ngày tổ chức tiệc đầy tháng của cậu bạn nhỏ Đồng Đồng, ngày kết hôn của tiểu nhị nhà họ Quản, và tiếp sau đó, chính là ngày Lục Ninh từ nhỏ đã chơi cùng nhau được coi là giống như đám con trai bọn họ cũng sắp kết hôn rồi! !
Sau khi bị mẹ mình chỉnh lý một trận ném ra ngoài, Đại Pháo chạy đi tìm cô dâu mới để mong được an ủi, đồng thời với bị Chiêm Nghiêm Minh ném ra ngoài giống như vậy, thì nhận được một tin tức tốt.
Cậu ta đem tin tức tốt này cất giấu thật kĩ, cuối cùng giấu không nổi nữa muốn khoe khoang một chút.
“Lục Tử, Ninh Tử kết hôn em là phù rể! !” Khẩu khí kiêu ngạo như vậy.
“Ừm.”
“Ừm.”
“Ừm.”
Tông Chính Hạo Thần, Quản Tử từ nhỏ đã coi Lục Ninh là em gái mà đối đãi thêm vào đó là người anh ruột cùng huyết thống Lục Hạo đồng thời thản nhiên đáp một tiếng.
“Ha ha ha, lần này không đến lượt các anh rồi nhỉ!” Đại Pháo rung các cơ thịt cười điên cuồng, cảm thấy bản thân mình mặc âu phục thật sự là đẹp trai ngất ngây.
“Pháo Pháo, anh cho rằng cậu không nên vui mừng như thế này, trái ngược lại, vì sao cậu vẫn chưa khóc?” Lục Hạo lắc cốc rượu híp mắt lại.
“Vì sao em phải khóc?” Đại Pháo không hiểu.
“Bọn anh,” Lục Hạo chỉ chỉ vào tổ hợp ba người của câu lạc bộ những người đàn ông tốt nói, “Cậu cảm thấy bọn anh có điều kiện làm phù rể?”
Một câu nói, như một mũi tên vút một cái đâm trúng vào trong tim của Đại Pháo, đúng vậy, mình vẫn độc thân, mình đáng thương không có ai cần! ! Á á á! ! !
Mà đúng lúc Lục Hạo cùng với hai người ở tổ yêu vợ vô tình cười nhạo Đại Pháo, Lương Ngữ Hinh đang ở bên cạnh Lục Ninh.
“Ninh Tử.” Bây giờ cô có thể phát ra đơn âm đẹp đẽ, hai chữ nói liền cũng có thể không ngắc ngứ nữa.
“Chị dâu ~!” Lục Ninh nhõng nghẽo xà vào trong lòng Lương Ngữ Hinh.
Nếu như nói về chuyện kết hôn này, vậy thì Lục Ninh vẫn là tiền bối của cô, không có kinh nghiệm gì để truyền cho cả, chỉ có thể ở bên cạnh như thế này, Lương Ngữ Hinh cảm thấy, con gái vào lúc như thế này đều sẽ thấp thỏm Lục Ninh tuy bình thường có hơi điên một chút, những cũng vẫn như vậy.
Chuyện kết thân của Lục gia và Chiêm gia là chuyện sớm đã định rồi, kéo dài mấy năm như thế này cuối cùng đã phải thành rồi, khắp cả thành Bắc Kinh dường như đều nhiệt liệt vui mừng. Lớp trẻ đều kéo gia đình quay về đại viện, chính là vì Lục Ninh giống như cô em gái duy nhất tồn tại trong thế hệ của bọn họ.
Đương nhiên, đối với loại hành vi từ nhỏ đã đem bà xã nuôi dưỡng ở bên cạnh này của Chiêm Nghiêm Minh, dù gì gạo sớm đã nấu thành cơm, vậy thì chẳng có gì cần phải phát biểu bình luận nữa.
Ở trong mắt của thế hệ già, Minh Tử đó là người phải làm chuyện lớn! Bước này đi rất tốt, đi rất tốt!
Còn Lục Hạo cảm thấy, em gái anh sắp gả cho người ta rồi, đến bây giờ trên cuốn hộ khẩu của anh vẫn còn là chưa kết hôn như thế này là rất không phù hợp với hình tượng luôn luôn ổn định của anh.
Buổi tối, đem con trai giao cho đồng chí Lâm Tịch, bản thân mình lao đến bên giường giọng buồn bã nói: “Lương Tiểu Ngữ, Ninh Tử sắp kết hôn rồi.”
Lương Ngữ Hinh đương nhiên biết Ninh Tử sắp kết hôn rồi, cho nên trọng điểm là gì?
“Anh là anh trai con bé.” Lục Hạo nêu ra.
Lương Ngữ Hinh gật đầu, đúng vậy, anh là anh trai cô ấy, cho nên sao?
Lục Hạo gỡ kính ra áp lên trên, “Chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều có phải không.”
“Hử?”
“Khi nào em nhập cùng một hộ khẩu với anh?”
Phựt, Lương Ngữ Hinh phản ứng lại được rồi hơn nữa mặt đỏ tim đập nhanh, bọn họ không phải là đang nói đến chuyện kết hôn của Ninh Tử sao? Vì sao lại lôi chuyện này ra rồi?
Lục Hạo ôm lấy cô, buổi tối anh đặc biết cuốn lấy người ta, lòng có điều không vừa ý, con trai anh đã 6 tuổi rồi vì sao anh vẫn còn độc thân chứ?
“Lương Tiểu Ngữ, khi nào chúng ta kết hôn?”
Vốn dĩ, chuyện kết hôn này cứ nên để đàn ông nói là được, nhưng Lục Hạo nghĩ, Lương Ngữ Hinh, để em quyết định, em cảm thấy khi nào thích hợp?
Lương Ngữ Hinh khuôn mặt đỏ rừng rực không dám nhìn Lục Hạo, người đàn ông này biết dùng ánh mắt để dụ dỗ cô!
“Không thể quá lâu.” Lục Hạo nói.
“Không biết.” Lương Ngữ Hinh nhỏ tiếng nói, đồng thời trong lòng cuộn trào, bây giờ em đang được cầu hôn sao? Lục Hạo anh đang cầu hôn với em sao? Làm thế nào đây? Trước đây em thực sự có lén lút nghĩ qua, 6 năm trước, ờ không, 7 năm trước, em lén lút nghĩ, ngày gả cho anh phải mặc áo cưới như thế nào, hoa cưới cầm tay là màu gì, nghĩ đến mức ngủ rồi cũng sẽ cười tỉnh giấc!
“Chuẩn bị xong thì nói cho anh.” Lục Hạo xoa xoa mặt của cô.
******************************************
Hôn lễ của Lục Ninh, thần quái không thể xâm phạm, Chiêm Nghiêm Minh quỳ xuống trước mặt trưởng bối, nói ra lời thề, đón lấy tiểu nha đầu anh đã đợi bao nhiêu năm nay từ trong tay của đồng chí Lục Quang Vinh, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trở thành người một nhà.
Lương Ngữ Hinh vẫn luôn theo trước theo sau, lúc thì Lục Ninh muốn trang điểm thêm, lúc thì Lục Ninh muốn uống nước, Lâm Tịch rất đắc ý vênh cằm lên cao cao, ý nghĩa là, nhìn xem, con dâu tôi hiểu chuyện biết bao!
Mà bản thân Lương Ngữ Hinh vốn dĩ cũng không ý thức được bây giờ cô làm những việc này chính là hình tượng của một người con dâu tiêu chuẩn, cho đến khi Lục Hạo hài lòng cười kéo cô lại nghỉ ngơi, có người đi đến chọc ghẹo nói: “Ai dô, bà xã của Lục Tử với em chồng tình cảm thật tốt đó!”
Lương Ngữ Hinh ngẩn ra, nhìn vào mắt của Lục Hạo, lập tức cảm thấy có phải là mình nhiều chuyện rồi không?
Lục Hạo lắc lắc đầu, vỗ vỗ tay cô.
Con Lục Ninh trước khi tiến vào hội trường, cuối cùng kéo tay của cô nói một câu như thế này: “Chị dâu, đừng để bọn em đợi quá lâu.”
—— “Không thể quá lâu.” Lục Hạo cũng nói như vậy.
Tuy bọn họ đều rất sốt ruột, nhưng không có ai muốn thúc giục.
Lúc ăn cơm, sảnh rất lớn rất nhiều người, mặc quân phục trước ngực đều có đeo một hàng huân huy chương nặng trình trịch, mặc âu phục, bên cạnh đều có một vệ sĩ mặc đồ đen.
Lục Hạo trong vai trò người nhà tiếp đãi chào hỏi ở trong hội trường, bên cạnh đưa theo Lương Ngữ Hinh, sắp xếp chỗ ngồi cho các nhân vật lớn hoặc là mời thuốc nói chuyện cùng, Lương Ngữ Hinh cho rằng tất cả đều thuận lợi, nhưng cô không ngờ được rằng, có vài sự việc, bởi vì cô, hoặc là nói là vì cô, không thể cứ như thế này mà cho qua.
Khi đó đi vào là lãnh đạo trước kia của Lục Hạo, chỉ huy cấp cao nhất của ngành giàu khí, cười rất thân thiện, nói chuyện rất được thể, xưng hô rất thân thiết, nhưng khiến người ta ngạc nhiên đó là, Lục Hạo tránh đi bàn tay người đó duỗi ra, giống như là thứ rất bẩn vậy.
Những việc này vốn dĩ căn bản không phải là phong cách làm việc của anh, chỉ vì Lương Ngữ Hinh, anh đến giả bộ cùng không muốn, dùng hành động trực tiếp rõ ràng nhất để bảo vệ người phụ nữ của mình.
Lương Ngữ Hinh thấy hơi kinh ngạc, cục diện nhất thời có chút ngượng ngập, tuy xung quanh rất náo nhiệt ồn ào, nhưng người cần nhìn thấy cũng không có ai không nhìn thấy.
Lâm Tịch đi đến đầu tiên, chắn ở trước mặt con trai, hôm nay là ngày quan trọng, tuy bà không thể mắng vài câu, nhưng cần nói thì vẫn phải nói, Lâm Tịch ra hiệu cho con trai: Giao lão này đây cho mẹ!
Lục Hạo hơi hơi gật đầu, đưa Lương Ngữ Hinh rời đi.
Trong căn phòng nghỉ ngơi nhỏ ở bên cạnh, Lương Ngữ Hinh muốn hỏi, nhưng nghĩ ngẫm, vẫn là thôi đi.
Lục Hạo ngẩng đầu lên nói: “Lương Tiểu Ngữ, nhớ rõ người vừa rồi kia, chẳng mấy chốc sẽ bị hạ bệ, anh phải kéo hắn ta xuống.”
Lương Ngữ Hinh ngơ ngác gật đầu, việc của giới chính trị cô không hiểu, cũng không thể phát biểu gì.
Lục Hạo nắm chặt lấy tay của cô, cũng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ngẫm, vẫn là thôi đi vậy.
Lúc đồ ăn đưa lên Lương Ngữ Hinh đặc biệt tìm kiếm, người vừa rồi không ở lại, hoặc là nói, là không nhận được hoan nghênh.
Mập mờ cảm thấy không bình thường, trên bàn tiệc gắp thức ăn cho Lục Hạo, sau khi nhận được một ánh mắt an ủi, đem chuyện này gạt ra khỏi đầu, cùng Đồng Tiểu Điệp chơi đùa với con trai.
Nhưng phát giác ra sự việc càng lúc càng không bình thường là bởi vì Lục Hạo giữa chừng đưa Tông Chính Hạo Thần và Quản Tử ra ngoài, sau đó nữa, Đại Pháo thuận lợi hoàn thành công việc phù rể cũng đi ra ngoài.
Cuối cùng, Đồng Tiểu Điệp nhận một cuộc điện thoại, sau khi cười vâng vâng vâng cả nửa ngày dập máy nói với Lương Ngữ Hinh: “Hinh Hinh à… he he he he… ăn thôi ăn thôi!”
Nhiều sự việc không bình thường như thế này, cô không hề có chút xíu nào liền hệ đến bản thân mình, trái ngược lại, còn là lo lắng không biết là có phải Lục Hạo đắc tội với ai không.
Thực ra, có ai có thể có đủ tư cách khiến Lục Hạo đắc tội? Chỉ cầu đừng có đắc tội với Lục Hạo là đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi!
****************************************
Trên thực tế, người Lục Hạo từng bảo đảm muốn kéo hạ bệ, vào mấy ngày sau khi hôn lễ kết thúc đã bị cách chức, còn là bởi vì tin tức tham ô bị bại lộ.
Ở Trung Quốc, tin xấu của chính giới muốn bị bại lộ ra ngoài không phải là một chuyện đơn giản, vì để duy trì hình tượng chỉnh thể, đảng luôn luôn sẽ đem những chiếc răng độc của rắn bẻ đi trong nội bộ không để lộ 1 chút tin tức ra bên ngoài.
Sự việc này, ở trong mắt của đồng chí Lục Quang Vinh là, “Người trẻ tuổi vẫn là quá nôn nóng.”
Nhưng ở trong mắt của đồng chí Lâm Tịch, một tràng pháo tay, “Lục Tiểu Hạo con từ trong bụng của lão nương chui ra nên chính là rất khác biệt!”
Lục Hạo ngồi xuống giãi bày thẳng thắn với Lục Quang Vinh, “Bố, nếu như xảy ra chuyện là người phụ nữ của bố, con nghĩ bố còn sẽ nôn nóng hơn.”
Điểm này Lục Quang Vinh khẳng định, truyền thống của lão Lục gia chúng ta chính là yêu vợ!
Cho nên, xua xua tay, “Bố sẽ nói chuyện cẩn thận với bác Tông Chính của con.”
Rất hiển nhiên, trước mắt Tông Chính Quốc Hiên quan vị cao nhất, nên vì con dâu chưa vào cửa của người anh em mà ra tay một chút rồi, công việc giải quyết phía sau, cũng không phải là quá khó.
Mà Lương Ngữ Hinh cũng thật sự không đem sự việc lớn bằng trời như thế này liên hệ đến bản thân mình, là sau này Lục Hạo buồn bã, anh làm như thế này vì Lương Ngữ Hinh em, em lại chẳng hề biết gì cả như thế này thì không được!
Trong máy tính bảng có rất nhiều tư liệu cơ mật, Lục Hạo cầm ra nói với cô: “Em xem đi, nếu như muốn khóc thì anh ở trong thư phòng.”
Vì sao em phải khóc? Lương Ngữ Hinh nhận lấy, mở ra.
Lục Hạo nhét tay trong túi quần đi lại vài vòng trong phòng rồi mới vào thư phòng.