Viên Mãn

Chương 40: Kiếp này yên ổn


Chương trước Chương tiếp

“Lục Tiểu Hạo! ! !” Kèm theo một tiếng gọi tràn đầy khí thế, Lục Hạo cảm thấy, anh cùng với lão nương nhà anh thật là nghìn dặm cũng gặp nhau!

Hạo Tử buông tay bà nội ra bịch bịch bịch lao đến, ôm lấy chân của Lục Hạo, Lục Hạo nhanh chóng đặt giỏ hàng xuống đá ra sau chân, một tay ôm lấy cậu con trai nửa tháng không gặp, chóp mũi dụi dụi vào khuôn mặt béo trắng, vui vẻ nói: “Con trai, lại mập ra rồi!”

Hạo Tử cảm thấy rất vui mừng, nhìn thấy bố rồi, hôn kịch liệt, bàn tay nhỏ xoa xoa mặt của Lục Hạo lại kề đến hôn một cái nữa, nhõng nhẽo nói: “Bố ơi, Hạo Tử rất lâu rồi không gặp được bố, bà nội nói bố đưa mẹ đi kiếm tiền để mua đồ chơi cho Hạo Tử, Hạo Tử không cần đồ chơi bố có thể đưa mẹ về nhà không?’

Lục Hạo nhìn Lâm Tịch phía sau một cái, thật sự là, khi anh còn nhỏ Lục Quang Vinh ở bộ đội cả ngày không quay về được nhà bà liền dùng lời thoại này nói, mấy chục năm qua rồi vì sao vẫn là những lời thoại này! ! ?

“Mẹ sắp sửa về nhà rồi con trai.” Lục Hạo đặt con trai vào tay xóc xóc, trong lòng cảm thấy tràn đầy.

Lâm Tịch đi xung quanh Lục Hạo hai vòng, lại nhìn nhìn giỏ mua hàng ở cạnh chân, quay đầu chớp chớp mắt với ông xã ở phía sau, đồng chí Lục Quang Vinh đáp lại với một ánh mắt: đừng có nhiều chuyện.

Nhưng mà đồng chí Lâm Tịch cảm thấy, đi mua đồ vệ sinh gì đó cho phụ nữ, Lục Quang Vinh ông từ trước đến nay chưa từng đi mua cho lão nương, bây giờ lão nương ngưỡng mộ đố kị rồi, vì sao sinh được con trai tốt đều là của người khác chứ? ! !

“Lục Tiểu Hạo! Mua đồ hả! Vì sao không đưa người về nhà? Mấy ngày nay con đi đâu làm gì lão nương biết rõ toàn bộ, nhanh chóng đưa về nhà, ngày ngày không về nhà đang tính toán chuyện gì vậy! !”

Lục Hạo đặt con trai mập xuống dắt trong tay, ôm lấy mẫu hậu bệ hạ, “Mẹ, không vội, Hạo Tử mẹ cứ chơi trước đi.”

“Chẳng phải chỉ chút chuyện kia sao! Lâm Tịch không hề để ý, mẹ còn cho rằng là chuyện gì nữa chứ, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì mà vì sao lại không thể nói chuyện?”

Hạo Tử vóc dáng thấp thấp dựa vào chân của bố nghiêng đầu nghe không hiểu lời của bà nội, cảm thấy không có ý nghĩa, chạy đi chơi với ông nội.

Lục Quang Vinh ho một tiếng, “Bà nói ít chút đi, Lục Hạo tự có chừng mực.”

Lâm Tịch vốn dĩ còn không muốn tính toán, nghe thấy Lục Quang Vinh nói bà nhiều chuyện thì không nhịn được nữa, “Tôi chẳng phải là vì muốn tốt cho nó sao! Người đã hơn 30 tuổi đầu rồi đến một cô vợ cũng không có ông không sốt ruột nhưng tôi sốt ruột! Ông nhìn con trai đi, ông cũng học một chút đi đừng có ngày ngày giả vờ đại gia với tôi! !”

Lục Hạo nghĩ trong lòng, anh chỉ là mua đồ cho phụ nữ, vì sao lạidẫn mồi gây ra chiến tranh thế giới vậy?

Đồng chí Lục Quang Vinh rất bình tĩnh lắc đầu, dắt tay của cháu ngoan đi đến khu đồ chơi.

Đồng chí Lâm Tịch thực sự hoảng hốt trong lòng, ông kia ông còn không đứng lại cho tôi! ! Nhưng cảm thấy không thể phát tiết trước mặt con trai và cháu trai được, cũng không đi cùng theo.

Lục Hạo cười, “Mẹ, lần sau con cũng mua cho mẹ.”

“Mua cái đầu con ý! !” Một tiếng nổ tạch, “Lão nương bây giờ không dùng đến thứ này Lục Tiểu Hạo con nhanh chóng mất biến mất đi! !”

Sau đó, giống như không nhẫn nại, thực ra rất lo lắng, áp sát về phía đồng chí Lục Quang Vinh.

Cho nên nói, đại gia không phải là giả vờ ra, đây là sự thể hiện của mê lực và thực lực.

*******************************************

Để bố mẹ ra ngoài kiếm tiền mua đồ chơi cho Hạo Tử lời nói dối không có trình độ như thế này lại nói một lượt nữa, Lục Hạo xoa xoa đầu của con trai, “Ít ăn Mcdonal với bà nội của con đi, phải ngoan, bố yêu con.”

Lục Hạo cảm thấy, mẹ à mẹ điều tra sự việc của con trai mẹ ở khắp nơi lẽ nào con lại không biết cài gián điệp gì đó sao? Hơn nữa Ninh Tử ngọn cỏ đầu tường đó bây giờ vô cùng tức giận việc mẹ làm chủ đem gả phắt con bé đi sớm như vậy!

Đương nhiên, có bản lĩnh làm ngọn cỏ đầu tường thì phải xứng đáng với cái tên, một giờ đồng hồ sau khi Lục Hạo mua một đống băng vệ sinh ở siêu thị bị mẹ và con trai nhìn thấy, tin tức tốc độ truyền đến thành phố L, vào lúc này, tắt máy là cần thiết, Lục Hạo cảm thấy, anh không thể để cơ hội cho đám cầm thú kia gọi đến trêu chọc anh!

Đồng thời, Lục Hạo cũng cảm thấy, Lục Tiểu Ninh đêm động phòng của em cần phải đặc sắc! !

Mà ở một bên khác, Lương Ngữ Hinh ở trong phòng tìm kiếm một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống, không dám cử động bừa bãi, lần này lượng đặc biệt lớn, ộc ộc ộc trào ra ngoài. Trong lòng nghĩ đến khuôn mặt của Lục Hạo lúc ra ngoài, thấy hơi buồn cười.

Mà khuôn mặt đó của Lục Hạo khi vào cửa càng phong phú hơn, hai tay hai túi đựng hàng rất lớn, nói một câu: “Lương Ngữ Hinh cuộc đời này anh chỉ từng làm loại chuyện này vì em.”

Lương Ngữ Hinh không nhịn được bật cười, hơi hơi lộ ra hàm răng.

Lục Hạo đột nhiên biết được bản thân mình vì sao lại yêu cô gái này như vậy rồi, nếu như em đến nói cũng không muốn nói, anh lại vẫn sẽ vì nụ cười của em mà động lòng, như thế này làm sao có thể không coi là tình yêu.

Trái tim, đập thình thịch thình thịch, chỉ vì lần đầu tiên em mỉm cười trong bao nhiêu ngày nay.

“Mau đi thay đi.” Lục Hạo che giấu sự kích động của mình, đem các gói đủ mọi chủng loại màu sắc đổ lên trên sofa cho em tùy ý lựa chọn.

Lương Ngữ Hinh liền cười không nổi nữa, mặt đỏ hồng nhìn các gói bọc dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Hạo, chọn một gói dài nhất dày nhất cẩn thận di chuyển vào trong nhà tắm, mà Lục Hạo, nhìn thấy chấm đỏ trên quần của cô.

“Thay quần ra đi anh giặt cho em.”

Bóng dáng của Lương Ngữ Hinh cứng lại, tiếp đó hỏa tốc cuống cuồng bịt lấy mông chạy.

Lục Hạo đi vào bếp bật lửa đun nước, việc nấu nước đường đỏ này, không phải là lần đầu tiên nữa rồi, hơn nữa Lục Hạo cho rằng, Lương Ngữ Hinh anh muốn sống với em cả cuộc đời cho nên cả đời này anh đều sẽ đun nước đường đỏ cho em.

Bắt buộc phải nói đó là, anh là một người chồng tốt một người bố tốt!

Quần áo Lương Ngữ Hinh mặc mấy ngày nay đều là của Lục Hạo, chiếc áo phông dầy dài dài chiếc quần dài bằng bông có phần cạp khá rộng, trong tủ quần áo có một bộ váy ngủ màu hồng 6 năm trước cô để lại ở đây, mùa hè quá nóng, Lục Hạo có một hôm đưa cô về nhà đem váy ngủ mua về cầm ra nói: “Tiểu Ngữ trời nóng quá em đi tắm đi.”

Vào lúc đó không hiểu, bây giờ nghĩ ngẫm, Lục Hạo tất cả anh là có dự mưu kế hoạch hoàn chỉnh từ trước! !

Lục Hạo xoa xoa tóc của cô gái nằm trên giường, đem cốc nước dúi cho cô, “Uống hết đi, anh đi giặt quần áo.”

Lương Ngữ Hinh vốn dĩ là muốn tự mình giặt sạch sẽ, nhưng Lục Hạo lại mở cửa nhà tắm ra thò đầu vào rất nghiêm túc nói: “Lương Ngữ Hinh buông xuống cho anh!”

Vậy… thì cứ để anh giặt đi vậy. Lương Ngữ Hinh uống nước ngọt ngọt, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.

Trong phòng tắm có mùi vị của máu tanh, Lục Hạo vò đám bọt màu máu ở trong tay nghĩ trong lòng, Lương Ngữ Hinh lúc em sinh con trai có phải là cũng chảy rất nhiều máu không? Lúc Đồng Tiểu Điệp sinh con đã dọa cho mọi người sợ chết khiếp anh không ở cùng em, em vượt qua như thế nào vậy?

Lương Ngữ Hinh nhìn thấy đôi tay từ trước đến nay đều đem mỗi một thí nghiệm làm rất hoàn mỹ của Lục Hạo kia cầm chiếc quần cô thay ra mang đến ban công giăng lên, lúc ngẩng đầu lên nói với cô: “Lương Ngữ Hinh, có cảm thấy anh tốt nhất không?”

Vâng, anh tốt nhất, thật sự tốt nhất.

******************************************

Mà thời gian mà bà dì cả đến thăm hỏi lần này, Lục Hạo tổng cộng nấu 6 lần nước đường đỏ giặt ba chiếc quần ngủ, sau khi dì cả của Lương Ngữ Hinh đi rồi anh trêu đùa một câu: “Người lớn như thế này rồi vì sao còn tè ra quần!?”

Tưởng rằng, cô gái này sẽ xấu hổ đỏ mặt hoặc là đấm anh một cái, nhưng không hề, Lương Ngữ Hinh chỉ đi đến trước bồn nước, ôm lấy Lục Hạo đang rửa bát, từ phía sau vòng chặt lấy eo của anh.

Duỗi tay ra viết lên hai chữ trên sau eo anh: Cảm ơn.

“Ừm, anh cảm thấy nên là ba chữ.” Lục Hạo nói.

Lương Ngữ Hinh không chịu, tay dùng lực siết lại.

“Này, không thể thở được rồi.”

“…”

“Đến lượt anh ôm một chút.”

“…”

“Lương Tiểu Ngữ xem em chạy đi đâu! !”

Lương Ngữ Hinh chuồn ra khỏi phòng bếp Lục Hạo cất bước đuổi ở phía sau, hai người ở trong phòng ngủ ôm thành một khối, nụ hôn của Lục Hạo bừa bãi rắc xuống, khiến cho người ở trong lòng buồn buồn, sau đó phát ra một tiếng he, dường như, là tiếng cười.

“…” Lục Hạo cảm thấy chắc chắn là bản thân mình bị ảo thính rồi, nhưng âm thanh cứng nhắc khàn khàn chẳng hay gì cả vang lên bên tai anh chân thực như thế này, làm sao có thể là ảo thính! !

“Tiểu Ngữ…” Anh cảm khái đến mức không biết nên nói gì, hai tay giữ lấy mặt của cô, cẩn thận nhìn, giống như là đang nghiên cứu một công cụ chính xác tỉ mỉ nhất.

Bản thân Lương Ngữ Hinh cũng bị giật mình rồi, sau khi ngẩn ra hai giây thì phản ứng lại được, nhưng cảm thấy ngại ngùng, vừa rồi, âm thanh khó nghe như vậy là của mình sao! !

“Thử một chút nữa, nào, chầm chậm thôi.” Lục Hạo dẫn dắt, đỡ Lương Ngữ Hinh ngồi dậy.

Há miệng, rất nỗ lực muốn phát ra âm thanh, nhưng cổ họng lại bị cái gì đó mắc nghẹn lại, trong phòng ngủ yên tĩnh chẳng có gì cả.

Được rồi, Lục Hạo cảm thấy, bây giờ anh cần phải mỉm cười, không thể mặt mày ủ dột, sau đó, cần phải cổ vũ cho tiểu bảo bối của anh.

Lương Ngữ Hinh thấy hơi thất vọng, vừa rồi rõ ràng là có thể phát ra tiếng rồi mà, vì sao bây giờ lại không được nữa?

“Hôm nay he, ngày mai he he, ngày kia he he he, ừm, Lương Tiểu Ngữ sau này em sẽ biến thành chú gà mẹ.” Lục Hạo đùa, có Trời biết được Lục Hạo anh không thích nhất là đùa! ! !

Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, lại chui vào trong ổ chăn.

*******************************************

Nhưng Lương Ngữ Hinh không biến thành gà mẹ, bởi vì không có một chú gà mẹ nào lại biết nói tiếng người.

Lục Hạo nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó, anh ở trong thư phòng xử lý một số văn kiện và tiền nong, nghĩ muốn mua một căn nhà ở thành phố L, bất luận sau này có phải là sẽ cứ mãi ở lại chỗ đó không, nhưng chuyện mua sắm bất động sản này, luôn luôn không bao giờ sai.

Cửa bị đẩy ra, Lương Ngữ Hinh mặc áo ngủ của anh đi vào, trong tay bưng một cốc nước, đặt xuống, Lục Hạo nói cảm ơn, theo thói quen không chờ đợi câu trả lời, nhưng mà, Lương Ngữ Hinh đã nói một chữ: “Nước.”

Không khí dường như cũng đã trở nên mỏng hơn, Lục Hạo chậm chạp ngẩng đầu, trong khoảng thời gian này, vô số lần chữ “nước” lập đi lặp lại.

Lương Ngữ Hinh đứng ở bên cạnh bàn, gò má đỏ đỏ, cảm thấy thẹn thùng nhưng lại muốn được nghe thấy lời khen ngợi.

Em lén lén luyện tập rất nhiều lần rồi, anh đừng có chê giọng nói của em khó nghe, sau này em sẽ tốt hơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...