Viên Mãn
Chương 17: Thi đi bộ nhanh
Được rồi, người đàn ông này hẳn đang khi dễ cô không nói chuyện được đây mà! !
Cô nhắm mắt lại, cô đang chờ đợi điều gì sao? Chính cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản muốn nhắm mắt lại, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt kích động và mong chờ của cô mà thôi.
Trên chóp mũi hơi thở của ai đó càng ngày càng nóng, khiến Lương Ngữ Hinh phải nắm chặt tay lại.
" Lục Hạo, hai người đang làm gì thế? !" Một giọng nói có âm lượng vô cùng lớn vang lên, Hạo Tử chạy chanh đến, cười hì hì chen vào giữa Lục Hạo và Lương Ngữ Hinh, bàn chân nhỏ bé vung vẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi ăn no ngủ say hồng hào sáng sủa.
Lục Hạo siết chặt tay, tên nhóc kia nhà ngươi không biết anh đây đang tính làm chuyện quan trọng sao, thôi thì anh đây tạm tha thứ, nhưng tuyệt đối không có lần tiếp theo đâu nhé! !
Mặt của Lương Ngữ Hinh đỏ bừng lên, đẩy bàn tay Lục Hạo đang để trên vai cô xuống, cậu nhóc Hạo Tử đang ngồi nửa mông lên bàn chân mẹ, liền bị tụt xuống, cọ qua cọ lại, rúc vào trong lòng Lục Hạo, yên ổn ngồi vỗ cái bụng nhỏ của mình.
Lục Hạo nhìn củ cải nhỏ đang ngồi trong lòng mình, có một mùi thơm rất nhẹ tỏa ra từ cậu nhóc, cảm giác rất khác, đây chính là con trai mình! ! Nhỏ như thế, thân thiết với anh như thế! !
" Sao lại thức giấc vậy con?" Lục Hạo phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
Lương Ngữ Hinh vội vàng đi khỏi đó, muốn chôn chân luôn tại phòng bếp cho rồi, tiếp tục rửa chén.
" Hạo Tử muốn đi vệ sinh! !" Cậu nhóc nói, ánh mắt sáng rỡ như sao.
Lục Hạo cảm thấy, con trai muốn đi vệ sinh liền tìm đến anh, loại cảm giác thân thiết tự nhiên này thật rất tốt!
Anh đứng dậy, đem cậu nhóc bế ở một bên tay, tựa như khi anh còn nhỏ, ông bế anh trên một vòng tay vững chãi như thế.
" Đi thôi, đem Hạo Tử đi vệ sinh nào!" Lục Hạo nói, giọng nói thoải mái hiền lành ít khi thấy được.
" Hạo Tử còn muốn tắm nữa! !" Hạo Tử hào hứng nói to, đúng là cậu nhóc cuồng sạch sẽ, nửa đêm tỉnh dậy còn muốn tắm rửa, cảm thấy người không thơm, cậu nhóc không thích tí nào.
Lục Hạo vỗ mông cậu nhóc, thầm nghĩ trong bụng, tên nhóc nhà ngươi phá hủy chuyện tốt của ba mẹ, còn bắt anh đây tắm rửa cho, đúng là lớn lên phải dạy dỗ cho tốt mới được! !
Vào nhà vệ sinh, anh theo lời chỉ dẫn của Hạo Tử tìm được chậu nước, khăn mặt, tìm cái chụp đầu màu xanh, sau đó chụp lên đầu cậu nhóc, xả nước, thêm xà phòng vào bồn, cậu nhóc đem bọt xà phòng thổi bay tung tóe, Lục Hạo lấy tay xoa người cho cậu nhóc, khiến cậu nhóc cười khanh khách không ngớt.
Việc này Lục Hạo chưa từng làm qua, nhưng khi Hạo Tử nói :" Lục Hạo ơi, sau này mỗi ngày Lục Hạo đều tắm cho Hạo Tử nhé, Hạo Tử rất thích?"
Ở phía sau, Lục Hạo đang chú tâm dùng xà phòng dư hóa trang tờ rim nhỏ cho cậu nhóc, rồi nói :" Nhìn nè, là con voi đấy."
Cậu nhóc bụng thì tròn vo, nên khi cúi xuống thì chân và mông cũng lui về đằng sau, không làm cách nào nhìn thấy được, cho nên dù cậu nhóc rất cố gắng, cũng không nhìn được cái con voi mà Lục Hạo nói như thế nào.
" Lục Hạo, Lục Hạo có thấy được con voi của mình không?"
Mặt Lục Hạo giương lên :" Đương nhiên rồi."
" Oa! Lục Hạo lợi hại quá!"
" Đương nhiên."
Không cần phải khiêm tốn làm chi, đối với đàn ông, mấy vấn đề này đều có chút ham hư vinh ngây thơ một tí, được củ cải nhỏ hâm mộ mấy chuyện nhỏ thế này cũng khiến anh đây thật kiêu hãnh đó nhá!
Ở trong nhà bếp, Lương Ngữ Hinh đến một cái chén cũng chưa rửa, vòi nước mở ra để đó, dòng nước trong vắt xuyên qua từng kẽ ngón tay, nhưng cô vẫn nghr được tiếng nói chuyện của hai người từ trong phòng tắm truyền ra.
" Lục Hạo, hôm nay Lục Hạo có thể ngủ với Hạo Tử nữa không?"
" Không được, nếu ngủ ở đây thì mẹ Hạo Tử sẽ ra sô pha ngủ mất."
" Vậy ba người chúng ta ngủ cùng nhau luôn đi."
" Để nói sau đi."
" Về sau là khi nào? Hạo Tử bây giờ chỉ muốn ngủ cùng Lục Hạo thôi!"
" Sẽ không lâu nữa đâu."
Choang một tiếng, cái chén trên tay cô rơi xuống, Lương Ngữ Hinh vội vã phục hồi tinh thần, bắt đầu nhanh chóng rửa chén, đột nhiên sau lưng có một bóng người xẹt qua, ở bên tai cô nói :" Mới vừa rồi, em nhắm mắt."
Giọng nói lạnh lùng nhưng rất trong trẻo, đã không còn say rượu như lúc nãy rồi.
Lương Ngữ Hinh lập tức quay đầu lại, muốn giải thích, giải thích gì ư? Giải thích là vừa rồi cô không hề nhắm mắt! !
Nhưng mà cô không thể nói dối được? ! !
Nhưng là, cô không thể nói chuyện được, cho nên, khi cô quay lại nhìn anh, thấy đôi mắt dài nhỏ hẹp của anh đang ánh lên tia trêu chọc, đôi mắt sâu không thể lường được.
Lục Hạo nói :" Anh không về, ở lại đây một đêm."
Lương Ngữ Hinh không biết anh có ý gì, chỉ biết gật đầu, nếu con muốn ngủ cùng anh, cô sẽ ngủ ở sô pha.
Thế là tối hôm ấy, Lục Hạo ngủ lại, mà Lương Ngữ Hinh, lại bỏ mặc âm thanh réo gọi inh ỏi của Hạo Tử, ôm gối ra sô pha nằm ngủ.
Nhưng sáng hôm sau, bên ngoài ngõ nhỏ vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc, khiến Lương Ngữ Hinh phải choàng tỉnh giấc, sao lại thế này? Sao cô lại nằm trên giường mà ngủ thế này? ! !
Hạo Tử ôm một cánh tay của cô, cười khanh khách," Mẹ, mẹ ngủ thật là giống heo con á, Lục Hạo ôm mẹ vào phòng mà mẹ cũng không biết gì hết đó! !"
... …Lương Ngữ Hinh thật muốn hét lớn, cô thật sự có thể ngủ say như vậy thật hả trời? ! ! !
**********************************
Khi Lục Hạo đã thay đổi quần áo, mua bữa sáng quay về, thì Lương Ngữ Hinh mãi cũng không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí cô còn vụng trộm sờ sờ eo của mình, hi vọng vòng eo đầy mỡ của cô sẽ không bị anh phát hiện! ! !
" Ăn cơm đi nào!" Lục Hạo ôm lấy Hạo Tử, lại nhìn lướt qua Lương Ngữ Hinh một cái, rồi cười sung sướng.
Oành, cười cái gì chứ, mặt cô đỏ cả rồi đây này! ! Chẳng lẽ anh đã biết eo cô bây giờ nhiều mỡ lắm rồi sao? ! !
Buổi sáng ngày hôm nay đúng là khiến Lương Ngữ Hinh hít thở không thông, bởi vì Lục Hạo nói với cô :" Lát nữa anh và em cùng đưa HạoTử đi học, chúng ta đăng kí thi đi bộ nhanh."
Lương Ngữ Hinh cuối cùng cũng phải ngẩng đầu, vốn muốn hỏi gì đó, lại thấy Lục Hạo đã thay quần áo rồi, cô thật có chút buồn cười.
Vì sao ư? Bởi vì thay cho bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề thường ngày, là một bộ quần áo màu xanh, áo xanh, quần bò màu xanh, à, còn có thêm một đôi giày thể thao nữa.
Như thế này, giống sáu năm trước, y như đúc.
Lục Hạo chỉ tay vào túi giấy trên sô pha nói :" Một lát nữa hai người cũng thay luôn đi."
Hạo Tử buông thức ăn ngon trong tay ra, cái mông ngoe nguẩy chạy tới phía túi giấy, bàn tay nhỏ bé lôi mớ quần áo ra ngoài, nhìn, rồi lại nhìn kĩ quần áo trên người Lục Hạo, sau đó nói :" Giống y như nhau! !"
Đúng vậy, là giống y như nhau, khi Lục Hạo quay về ‘Tảo Biển’, liền thấy Quản Tử để lại một tờ giấy nhắn.
Đây là thành phố L, muốn mua gì thì kiếm quản lí Tiểu Hoàn Tử, cậu ta sẽ biết mua gì ở đâu.
Lục Hạo cười khẽ, nói với Lương Ngữ Hinh :" Cô giáo Điền của Hạo Tử rất tốt, bữa nào chúng ta đem ít hoa quả cho cô ấy."
Khung cảnh này có khác gì một gia đình nhỏ vào buổi sáng sớm đâu chứ! !
Bàn tay bóng nhẫy của Hạo Tử ôm lấy bọc quần áo chạy về phía Lương Ngữ Hinh, nũng nịu nói :" Mẹ ơi, mặc đi mà."
" Chúng ta cùng nhau tham gia thi chạy bộ đi, anh cảm thấy việc chúng ta đứng đầu, không khó khăn gì đâu." Lục Hạo bước qua ôm cậu nhóc : " Em đi thay quần áo đi, để anh thay đồ cho con."
Hạo Tử rất vui, dạo gần đây cậu nhóc thật là sung sướng, cậu nhóc cảm thấy Lục Hạo đúng là một người đáng để ngưỡng mộ, cậu nhóc quay đầu nhình Lương Ngữ Hinh :" Mẹ, mau mặc đồ giống Hạo Tử nè."
Lương Ngữ Hinh gật đầu chậm mất nửa nhịp, chạy như gió vào trong phòng ngủ.
Lục Hạo cầm lấy túi giấy, gõ cửa, không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết tâm trạng anh hiện giờ đang rất tốt :" Mở cửa đi, quần áo của em nè."
Lương Ngữ Hinh mở cửa, cũng không nhìn đến vẻ mặt rạng rỡ của Lục Hạo, đưa tay với lấy túi giấy.
Hạo Tử ôm lấy chân Lục Hạo, bây giờ anh rất giống lão đại nhé :" Lục Hạo ơi, nếu thi đi bộ chúng ta được đứng nhất, thì Tiểu Mị sẽ càng thích Hạo Tử hơn nữa!"
Lục Hạo nhìn cậu nhóc nho nhỏ đang đu chân anh, y như cây nấm, nở nụ cười, con à sao con yêu sớm thế!
**************************************
Rõ ràng chỉ đơn giản là một nhà ba người tham gia thi chạy bộ thôi, rõ ràng chỉ đơn giản là đại hội thể thao mùa thu cấp xã mà thôi, rõ ràng là chỉ để cho cậu nhóc kia hoàn thành tâm nguyện, thế mà sau đó lại biến thành ... …Thành một sự kiện to lớn.
Đầu tiên, là thị trưởng Tiểu Tông và phu nhân đích thân tới tham quan, tuy rằng không khua chiêng đánh trống, nhưng vẫn làm kinh động tới mọi người, cho một dàn nam thanh nữ tú làm thành dàn chào, còn bảo kế toán lại tiệm hoa của Lương Ngữ Hinh mua hai bó bách hợp để tặng nữa chứ.
Tiếp theo đó, là cặp vợ chồng nổi tiếng ở thành phố L Quản Tử và Liên Dịch, hai người cùng nhau mặc áo sơ mi tối màu, quần tây cùng giày thể thao xuất hiện, hai người nhìn từ xa thậtt không thể nào phân biệt đâu là nam, đâu là nữ nữa.
Tiếp theo, hiệu trưởng còn hoảng hơn, là một người đang tay trong tay cùng với thị trưởng phu nhân, người nay cao gầy, rất xinh đẹp, tuy rằng giọng nói có chút hổ báo thế nhưng đoán chừng là nhân viên của Bộ xuống nhà trẻ đi thị sát dân tình.
Tiếp đó, hiệu trưởng nghĩ thầm, cái người đi cuối cùng đang ngó đông nhìn tây kia, người này đẹp trai, cơ bắp vạm vỡ, á á á, Kiều Kiều cô không thể ngồi ở đó được, sẽ phá hỏng hết đó nhá! !
Cuối cùng, bởi vì Tông Chính Hạo Thần nói chuyện không tính là yên lặng thảo luận về vấn đề tài trợ cho nhà trẻ, mà làm đại hội thể thao trở nên sôi động chưa từng có, không khí nóng lên mấy độ, khiến cho hiệu trưởng cảm động phát run, cầm cái loa nói với mấy chục cái củ cải nhỏ đang đứng phía dưới :" Các em, chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng Thị trưởng đại nhân nào! !"
Đám củ cải nhỏ phía dưới nắm tay cô giáo cùng nhau cúi chào, Hạo Tử quay đầu nhìn mấy vị đã từng ăn lẩu với mình, chú à, dì à, mọi người tới đây làm gì thế.
Tông Chính Hạo Thần chẳng biết làm sao ngoài nhìn Lục Hạo, nghĩ rằng, anh đây chỉ đơn giản tới cổ vũ anh em tham gia đại hội thể thao, người phụ nữ cầm loa kia có cần kích động như thế không?
Quản Tử rất vô lương tâm cười to, bởi vì Liên Dịch choàng vai nói với hắn Hạo Tử là đồ đại ngốc.
Lục Hạo chỉnh mắt kính, có anh em thế này, được lắm, được lắm.
Tiếp theo, từ những bước đi chẳng có quy luật trở nên kỉ luật rõ ràng, trên sân thể dục nhỏ còn trải cả thảm, có đồ uống cùng hoa qủa, hiệu trưởng đi trước dẫn đường, cẩn thận chiếu cố nhà tài trợ tương lai của nhà trẻ.
Tông Chính Hạo Thần rất ngại, chỉ chỉ vào Lục Hạo đang đứng gần Hạo Tử phía không xa :" Tìm anh ta còn được nhiều hơn đấy."
" Thị trưởng ngài thật khiến tôi buồn cười! Có khiếu hài hước quá!" Dù chả hề buồn cười tí nào, thế nhưng vị hiệu trưởng đáng kính vẫn phải cười tít mắt.
Quản Tử thiếu chút nữa té trên mặt đất, ôm bụng cười lăn lộn, đầu năm nay quả thật là kiếm không ra người đáng tin mà! !
Lúc này cái loa trên tay hiệu trưởng bị cướp mất, Lục Ninh xắn tay áo lên, đứng ở chỗ cao ráo hét về phía đám người : " A a!"
Sau đó quay đầu nói với mọi người :" Ồ, cái này dùng tốt quá, sau này nhớ cho tôi mượn dùng nhé."
Hiệu trưởng ngượng ngùng phẩy tay :" Cứ dùng đi ạ, cứ dùng đi ạ, đừng ngại ~~!"
Đại Pháo vuốt cằm suy tư, một lúc lâu sau mới bật ra một câu :" Con của Lục hồ ly, ... …thì chả phải là hồ ly con rồi còn gì ~~!"
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp