“A!” “Câm miệng … Ầm ĩ chết đi được!”
Không đến hai ngày, trong nhà Tiểu Thạch đã phát ra tiếng hét chói tai, khiến cho mọi người đang chuẩn bị nấu cơm sáng bị dọa chạy tới. Lam Nguyệt cũng chạy tới xem chuyện tình hình thế nào, đương nhiên là được Trát Nhĩ ôm đến.
“Thạch, không sao chứ?” Già Lưu ở ngoài cửa hỏi.
“Á … cha … đừng vào đây!” Thạch ở bên trong cuống cuồng đáp lời già Lưu.
“Tiểu Thạch, sao vậy?”Lam Nguyệt bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.
“Chào trí giả, trí giả ăn cơm chưa? Tôi đi nấu cơm đã.” Cách Mạn mở cửa gỗ đi ra ngoài, không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chào hỏi Lam Nguyệt xong thì đi vào phòng bếp.
Viễn Cổ Hành
Chương 90: Tiểu thụ