“Trí giả, đào xong rồi, có muốn đi xem không?” Hoắc Lí đi vào phòng khách nhà Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt đang vùi đầu ăn thứ gì đó, khoé miệng co rút, rồi nói.
“Ớ, Hoắc Lí tới rồi hả, ăn chút gì không?” Ba ông lão đang ngồi đánh cờ. Già Sơn thấy Hoắc Lí cứ nhìn chằm chằm vào đùi thỏ trên tay Lam Nguyệt tưởng hắn đói bụng liền hỏi xem hắn có muốn ăn không. Hoắc Lí lúng túng lắc đầu. Lam Nguyệt vừa vặn gặm xong một cái đùi thỏ lớn, đứng dậy rửa tay rồi cùng Hoắc Lí đi ra ngoài.
Trời đã vào đầu thu, thời tiết dịu mát đi không ít, ngoại trừ Lam Nguyệt, tất cả mọi người trong bộ lạc đều cởi trần. Lam Nguyệt đã quen với việc mỗi ngày có thể nhìn thấy hình ảnh những phụ nữ với khuôn ngực nhấp nhô như sóng cuộn. Lá trong rừng đã bắt đầu rơi, nhưng không nhiều lắm, phải đến cuối thu lá mới rụng nhiều, ngoại trừ một vài cây bụi thấp rụng ít lá. Cả khu rừng phủ đầy lá rụng, lớp cũ lớp mới chồng lên nhau, khi giẫm lên có thể nghe thấy những âm thanh “xào xạc”.
Viễn Cổ Hành
Chương 80: Chiến hào