“Lam, đây là dã thú mạnh mẽ lại hung dữ, sao chị lại mang về?”
Lam Nguyệt mới về tới bộ lạc, người của bộ lạc liền thấy ngay voi con đang theo sau nàng, Tô chạy tới hỏi nhưng không dám lại gần.
“Tô, nó vẫn là thú non, đừng sợ” Lam Nguyệt trấn an nàng, quay lại vỗ vỗ đầu voi con, nhóc voi liền vui vung vòi làm bụi đất tung toé, Tô thấy không có gì nguy hiểm, liền yên tâm, Trát Nhĩ đi nói chuyện voi con với trưởng lão và mọi người.
“Lam, con này không cắn người chứ?” Bé mập Ô Lệ được mẹ đồng ý lập tức chạy tới chỗ Lam, đôi mắt to chớp chớp nhìn chú voi con vui vẻ.
“Ừ, vẫn là thú non, chị tạm thời nuôi, xem về sau có thể đưa về chỗ ba nó không, mẹ của nó chết rồi.” Lam Nguyệt gật đầu nói với Ô Lệ, thật ra là đang nói với Tô.
“Mẹ đã chết rồi sao?Thật đáng thương!” Lòng thương hại của Ô Lệ lập tức tràn ra, nghe Lam Nguyệt bảo là thú non, thì cảm thấy voi con cũng là đứa nhỏ như nàng.
Viễn Cổ Hành
Chương 62: Muối trứng
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp