Sáng hôm sau, đàn ông tiếp tục nấu muối ăn, Lam Nguyệt kiểm kê cỏ cầm máu hái được, bỏ đi toàn bộ lá khô, phần còn lại thì dùng chỉ gai bó thành từng bó từng bó nhỏ, về núi đá sẽ đem ra phơi nắng, nếu không có nắng thì để trong hang động hong khô. Lam Nguyệt vừa thu dọn vừa nghĩ. Già Lưu ở bên cạnh giúp lấy cỏ cầm máu ra, sau đó lại bỏ bó cỏ Lam Nguyệt đã bó xong vào túi da thú. Sau khi cẩn thận sắp xếp như thế, chỉ còn lại một bao đầy cỏ cầm máu thôi. Già Lưu còn nhìn đi nhìn lại như bảo bối, ngay cả hứng thú với muối ăn mấy hôm trước cũng bị bao cỏ này thay thế hoàn toàn. Già Lưu thấy nhiệt thảo trong tay Lam Nguyệt thì cũng đã từng hỏi cô. Lam Nguyệt chỉ đành phải nói là một loại thảo dược, cảm mạo nói như thế nào đây? Trừ phi sau này có người bị bệnh như vậy thì mới có thể giải thích nhiệt thảo dùng để làm gì. Già Lưu cũng không quấn quýt chuyện nhiệt thảo nữa, dù sao chuyến đi đến Hắc Sơn lần này đã đem đến thu hoạch khổng lồ đến mức lão muốn la to gào khóc với bọn nhỏ rồi.
“Lam Lam… về thôi” Trát Nhĩ đi vào động Hắc Sơn nơi bọn họ tạm nghỉ, thấy Lam Nguyệt và già Lưu đã thu dọn xong thảo dược, bèn nói với bọn họ.
“Ừ, nấu hết phần còn lại chưa?” Lam Nguyệt hỏi Trát Nhĩ
“Không nấu nữa, còn chút nữa mới đầy, hình như sắp có tuyết, chúng ta phải quay về núi đá thôi”. Trát Nhĩ hơi lo lắng nhìn trời, nếu như tuyết rơi, Lam Lam nán lại ngoài này sẽ chết cóng mất, nên Trát Nhĩ lập tức quyết định bảo mọi người thu dọn đồ đi về. Mọi người nghe nguyên nhân thì đều vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, Lam Nguyệt là bảo vật, không thể bị lạnh cóng được.
“Ừ, muối ăn đủ ăn đến mùa lá rồi, mùa lá lại gọi người đến là được.” Lam Nguyệt gật đầu, cũng biết mùa đông ở viễn cổ lạnh như thế nào, ở núi đá còn được, ở Hắc Sơn mọi người đều phải trông nom một mình cô, cô không thích gây thêm phiền toái cho người ta.
“Lam nha đầu, để bọn ta là được rồi, đi thôi, qua mùa tuyết chúng ta lại đến.” Già Lưu hòa ái nhìn Lam Nguyệt, quay đi mặt đã đen lại: “Tiểu tử thối, đi lấy da hổ ôm con bé đi, đứng ngẩn ra ở đây làm gì.”
Đoàn người mang đầy muối ăn lên đường, cười cười nói nói suốt dọc đường, mang theo sự mong đợi tốt đẹp đối với cuộc sống tương lai nà đi về phía núi đá. Lam Nguyệt rúc trong lòng Trát Nhĩ nhìn đám đàn ông đầy nhiệt tình phía sau, cô nắm tay cam đoan, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt thôi.
Trở lại núi đá đã là khoảng ba giờ chiều rồi, già Sơn đứng ở cửa hang ngóng nhìn, cậu thiếu niên Thạch về trước báo với mọi người hôm nay họ sẽ về, cho nên già Sơn cứ chốc chốc lại đi ra nhìn. Tô thỉnh thoảng cũng nhìn ra con sông phía xa xa, ngóng trông bóng dáng Trát Nhĩ có thể xuất hiện, bé mập Ô Lệ thì ở kè kè bên cạnh già Sơn, thỉnh thoảng lại nhắc: “Lam đâu, Lam đâu.”
“Nhìn kìa, bọn Trát Nhĩ về rồi” Một người đàn ông ở nơi cư trú nhìn thấy Trát Nhĩ đi phía trước, gọi mọi người lên đón.
Đến cửa hang động, mọi người vội vàng giúp dỡ các ống trúc trên lưng những người đàn ông xuống, dưới sự chỉ huy của già Lưu mang vào hang chứa thức ăn, lần lượt xếp xong từng cái, những phụ nữ giúp mang nồi đá đi rửa. Những người trong đội ngũ nấu muối có phụ nữ thì ôm phụ nữ của mình nói nhớ họ, Trát Nhĩ đi đến cửa động gật đầu với già Sơn.
“Lam đâu rồi, Lam đâu rồi?”, bé mập Ô Lệ không nhìn thấy Lam thì khẩn trương tìm kiếm, Tô cười dỗ dành Ô Lệ. Mở tấm da thú Trát Nhĩ ôm trong lòng ra, Lam Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người, có điều vẫn còn đang ngủ say.
“Lam, dậy đi, Ô Lệ nhớ cô”. Bé mập chưa nói hai lời đã đưa tay vào tấm da hổ lay tỉnh Lam, Trát Nhĩ và Tô vội vàng muốn ngăn cản.
“Ừ. . Ô Lệ tới rồi à, rửa tay chưa? Ơ…Trát Nhĩ… Chào…Ý.” Lam Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, mấy ngày qua cô mệt mỏi, trên đường về đã ngủ thiếp đi, còn tưởng rằng mình đang ở trong hang của mình. Thấy bốn phía im ắng thì cô ngẩn ra, không nghe nghe thấy tiếng bé mập Ô Lệ trả lời, ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt Tô chứa đầy vẻ mờ ám. Nhớ lại, mình vừa mới hôn môi Trát Nhĩ, ầm một tiếng, mặt Lam Nguyệt đỏ lên như trứng luộc, một giây sau cô soạt một tiếng rút vào trong tấm da hổ không ra.
“Ha ha, Lam vẫn xấu hổ như vậy.” mọi người cười vang, Trát Nhĩ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, vỗ tay dỗ dành con sâu đang chui trong tấm da hổ trong lòng mình.
Vào hang động Lam Nguyệt mới ló ra, Trát Nhĩ đưa cho già Sơn một ống trúc đựng muối ăn, ý bảo lão nếm thử. Già Sơn cẩn thận lấy một dúm muối ăn ra rồi bỏ vào trong miệng, Lam Nguyệt định ngăn lại mà không kịp.
“Khụ khụ khụ khụ”, già Sơn túm lấy chén nước người bên cạnh đưa đến uống ừng ực, Lam Nguyệt bụm mặt, không nỡ nhìn.
“Cái này là muối ăn có thể thay máu? Sao khó ăn như vậy.” Già Sơn hòa hoãn lại, khuôn mặt đầy khổ sở nói.
“Già ăn nhiều quá, chỉ một chút xíu là được rồi, Lam Nguyệt đã dạy mấy người bọn cháu ở Hắc Sơn rồi.” Mộc Sa cười nói với già Sơn.
“Mộc Sa, các cậu đi làm cơm tối đi, nhớ cho muối ăn vào, sau này đừng uống máu tươi nữa, đồ sống không tốt cho cơ thể.” Lam Nguyệt dặn dò Mộc Sa rồi lắc lắc tay, đã nhắm mắt ngủ. Trát Nhĩ đổi cho Lam Nguyệt vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục trò chuyện với già Sơn.
“Sơn, còn có một thứ tốt nữa, bảo đảm ông sẽ vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên”, già Lưu nói với vẻ bí hiểm, Trát Nhĩ nhìn già Lưu cười, không cản lời.
“Gì, cũng không thể tốt bằng muối ăn có thể thay máu chứ”, già Sơn cũng tò mò sán lại gần.
“Nhìn đi”, già Lưu nâng niu mở túi da thú ra, già Sơn nhìn “Đây không phải là rau như Lam nha đầu nói sao? Lại tìm được một loại à? Cái này có gì tốt đến mức phải nhảy dựng lên chứ”, già Sơn bĩu môi ghét bỏ, lão thích thịt, rất ít ăn rau.
“Ông biết cái gì chứ! Lam nha đầu nói cái này là thảo dược, ông biết thảo dược là cái gì không? Lam nha đầu nói có thể trị vết thương, có thể làm cho chỗ bị dã thú cào bị thương không chảy máu. Ông nói xem, có phải là đồ tốt không?”. Già Lưu lập tức mang lời Lam Nguyệt nói ra giáo huấn già Sơn là người không có mắt nhìn.
“Thật? Cái này có thể làm cho vết thương không chảy máu? Có thể bảo vệ tính mạng? Lưu, ông nói thật chứ?”. Già Sơn lập tức hiểu rõ giá trị của thảo dược, bàn tay túm lấy già Lưu cũng run rẩy.
“Phải, là Lam nha đầu tìm được, còn nói mùa lá sẽ đi tìm thêm, hiện tại là mùa tuyết nên có rất ít”, già Lưu nói.
“Lưu, ông nói xem. . . Lam nha đầu có phải là thiên thần phái tới hay không? Hoặc là thiên thần từ trên trời rơi xuống?”. Già Sơn nhìn muối ăn và thảo dược, thứ này vượt qua phạm vi tiếp nhận của bọn họ rồi.
Viễn Cổ Hành
Chương 44: Giá trị của thảo dược không có cách nào so sánh được
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp