Viễn Cổ Hành

Chương 41: Người viễn cổ đáng thương cuối cùng cũng ăn được muối


Chương trước Chương tiếp

“Trát Nhĩ, đừng kéo, tôi nhất định phải đi. . . tìm đồ. . .”

Cuối cùng trời cũng trong, mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng dù sao trời cũng trong rồi. Lam Nguyệt chuẩn bị dẫn người đến Hắc Sơn, nhưng bị Trát Nhĩ giữ lại không cho đi.

“Tôi dẫn người đi là được rồi, em ở nhà đi.” Trát Nhĩ cố chấp không để Lam Nguyệt đi.

“Anh không nhận biết được, tôi phải đích thân đi mới có thể xác định, không phải còn có anh sao? Tôi muốn đi”. Lam Nguyệt cố gắng nói lý với Trát Nhĩ.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...