Viễn Cổ Hành

Chương 4: Người tiền sử


Chương trước Chương tiếp

Lam Nguyệt vẫn không ngừng cầu nguyện Diego số 2 có thể rời đi phạm vi mà cô đang đứng, sau đó cô có thể chạy trốn được.

Còn Diego số 2 thì thảnh thơi đi lại phía bóng cây, nằm ườn ra híp mắt nghỉ ngơi.

Lam Nguyệt vừa thử động một cái, Diego số 2 lập tức mở mắt ra nhìn cô, thấy cô không có thêm động tác gì thì lại híp mắt nghỉ ngơi tiếp.

Lam Nguyệt đau khổ nhận ra con hổ chết tiệt này không chịu đi, cứ ở đây dùng dằng mãi với cô.

Tuy mới ăn thịt thỏ tai ngắn nướng xong nên chưa đói, nhưng Lam Nguyệt thấy, con Diego số 2 này cũng vừa mới ăn no xong, nếu cứ kéo dài như vậy mãi, cô nhất định sẽ phải mạo hiểm vì đói bụng, bởi vì trong ba lô chỉ còn hai quả táo xanh thôi. Nếu như Diego số 2 không chịu buông tha, sớm muộn gì cô cũng rơi vào bụng nó.

Nhìn mặt trời phía trên đã di chuyển lên đến đỉnh, Lam Nguyệt lấy hai quả táo xanh trong ba lô ra gặm, gặm xong còn dư hột thì ném xuống dưới gốc cây, Diego số 2 thoáng chốc bị kinh động.

Nhìn về phía cây thương bị quăng ở bên bờ sông, nhìn con dao găm ở trên tay, lại nghĩ đến súng lục ở trong túi quần, Lam Nguyệt cố gắng nghĩ biện pháp đối phó.

Trong lúc quan sát Diego số 2, cô nhận thấy nó cực kỳ tinh khôn, mãnh thú sống trong rừng rậm so với loại bị nuôi nhốt nhất định là khác nhau một trời một vực, huống chi Diego số 2 lại là mãnh thú thời viễn cổ, phạm vi sinh sống của nó càng nguy hiểm hơn, càng rèn đúc dã tính của nó nhiều hơn. Nếu cô không thể bắn một phát trúng ngay, để Diego số 2 quay lại phản công thì e rằng cô sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.

Nơi yếu ớt nhất của dã thú có lẽ là cổ, nếu có thể nắm chắc cơ hội bắn mấy phát vào cổ, như vậy nhất định sẽ thành công. Mà Diego số 2 khổng lồ thế, sợ rằng một hai phát súng khó mà giết chết được nó, chẳng may Diego số 2 không chết, hung tính của nó bị chọc giận, sợ rằng Lam Nguyệt sẽ phải bỏ mạng mất.

Lam Nguyệt lại cười đau khổ nhìn trời

Mẹ nó. . .”Ông trời ơi” . . . Hổ răng kiếm gì đó đúng là quá lừa người. . . Chẳng khác gì khi chơi game với Tiểu Tử cả. . . . Ông chơi ăn gian đấy à?

Lam Nguyệt ảo não rất lâu, rốt cuộc cũng chấp nhận kết quả mình sẽ phải sống mái một trận với hổ Diego số 2.

Mặt trời phía trên đã dần ngả về phía tây, Lam Nguyệt đoán chắc đã xế chiều, nếu để đến tối thì sẽ khó mà hành động, bóng tối đối với một người hiện đại như cô có rất nhiều cản trở. Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, Lam Nguyệt bình tĩnh lại, quan sát các lối đi xung quanh, tay trái cầm dao găm, leo tới một cành cây to. Diego số 2 cũng phát hiện ra động tác của Lam Nguyệt, nó đứng lên, nhe răng về phía cô bắt đầu gầm gừ.

Lam Nguyệt rút súng lục ra, chính bản thân cô cũng không dám chắc có thể giết chết được hổ Diego số 2 không, nó quá khổng lồ như vậy, hoặc giết được nó nhưng lại dẫn dụ những con mãnh thú khác tới, đằng nào cũng chết, đành liều mạng vậy.

Trong lúc Lam Nguyệt đang muốn liều mạng với Diego số 2, một bóng đen đột nhiên chui ra từ bụi rậm bên kia, tay cầm một cây gậy to dài, đầu nhọn, nhìn về phía Diego số 2 mà gào thét.

“A. . . A. . .”

Bóng đen gào xong liền xoay người chạy về phía bụi cây mà hắn vừa xông ra.

“Grừ. . .”

Diego số 2 thấy bóng đen khiêu khích nó, liền bỏ qua Lam Nguyệt, đuổi theo phương hướng mà bóng đen vừa chạy đi.

“Rầm. . . Rầm. . .”

Tiếng chạy rầm rầm của Diego số 2 khiến cho Lam Nguyệt vẫn đờ người nãy giờ chợt bừng tỉnh, cô vội vàng nhảy xuống dưới cây.

“Thật không thể tin nổi. . . . Đó là loài người sao? Mình đã được người viễn cổ cứu ư???”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...