Ngày hôm sau, Lam Nguyệt dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt xong, cô đi thu dọn hết những chuyện ngổn ngang trong nhà. Đến trưa, áng chừng bầy lợn rừng đã đi ngang qua chỗ đặt hố bẫy rồi, Lam Nguyệt bèn giục Trát Nhĩ đi xem một chút. Trát Nhĩ đem cô ôm lên, dẫn theo một nửa đội săn thú đi vào trong rừng Lạc Vụ, để một nửa số đàn ông ở lại nơi cư trú để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Lam Nguyệt không yên tâm về hố bẫy, nhất định muốn đi theo, Trát Nhĩ đành phải nhượng bộ. Lúc Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt, cô muốn tự mình đi, nhưng dưới ánh mắt đen sâu thẳm của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt chỉ có thể thỏa hiệp. Trát Nhĩ đã tính rất kỹ, nếu có nguy hiểm thì sẽ ôm Lam Nguyệt chạy, người ở nơi cư trú đều cực lực đồng ý với quyết định của Trát Nhĩ.
Ôm đi ôm đi. . Chị đây càng lúc càng giống động vật nhuyễn thể rồi. Người ta mảnh mai yếu ớt đến thế sao?
Viễn Cổ Hành
Chương 30: Phát lương thực nào
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp