Việc Xấu Trong Nhà

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Trần Cận Nam có một bí mật.

Ai cũng không biết.

Văn hóa hắn không cao, người lại thành thật. Cô em gái duy nhất cũng vậy, giống hắn, chưa tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài làm việc.

Và khác với hắn là, Trần Bội Bội không trở lại.

Khi Trần Cận Nam nhận được tin tức từ đồn công an, là đến nhận xác Trần Bội Bội.

Một xác hai mạng.

Trần Bội Bội gặp gỡ một ‘Phú nhị đại [1]’ ở thành phố, nghe nói bọn họ yêu đương phong hoa tuyết nguyệt một trận, hai người tình nồng ý mật, nhưng đánh không lại vợ yêu hung hãn của ‘Phú nhị đại’.

Hắn ta đã sớm có gia đình, song quấn lấy em gái hắn không buông.

Cuối cùng, Trần Bội Bội tìm tới cửa, chỉ đổi lấy mấy bạt tai.

“Chơi đùa chút thôi mà… Cần gì phải xem là thật…”

Lúc đó Trần Bội Bội nghĩ không thông, nên nhảy xuống biển tự sát.

Mang theo đứa con vẫn còn trong trứng nước.

Khi Trần Cận Nam vớt Trần Bắc Bắc từ dưới biển lên, cô chỉ còn một hơi thở.

Nếu không phải vì em gái mình đã chết một năm, hắn nhất định sẽ nghĩ Trần Bắc Bắc là em gái ruột của mình.

Song không phải.

Mặc dù cô gái mê man này có vài nét giống Trần Bội Bội, nhưng nhìn kỹ, Trần Cận Nam có thể nhận ra.

Cô gái này xinh hơn Trần Bội Bội, ăn mặc sang trọng hơn nhà bọn họ rất nhiều.

Cô chẳng phải Trần Bội Bội.

Trần Cận Nam không tức giận, hắn nghĩ ông trời ban ơn cho hắn.

Hắn mất đi đứa em gái, ông trời lần nữa trả lại một đứa em gái.

Nhất là, cô gái này đã quên hết tất cả.

Chỉ biết, cô tên Bắc Bắc.

Bắc Bắc, không phải Bội Bội[2] ư?

Trần Cận Nam nghĩ, cô chính là em gái hắn.

Trần Cận Nam không muốn Trần Bắc Bắc giẫm lên vết xe đổ, nên mặc kệ Trần Bắc Bắc cầu xin thế nào, Trần Cận Nam đều không chấp nhận.

Thực sự khiến hắn thỏa hiệp chính là căn bệnh của Trần Như Ngọc, lệ phí kiểm tra, lệ phí hóa trị nằm viện đã trở thành một gánh nặng đáng kể, chỉ dựa vào tiền lương của hắn, căn bản không thể gánh nổi Trần Như Ngọc.

Hơn nữa Trần Bắc Bắc một mực ở bên cạnh làm công tác tư tưởng.

“Anh à, anh yên tâm đi. Em chỉ thay mẹ dọn dẹp phòng ốc, yên tâm không có chuyện gì đâu.”

Trần Cận Nam vứt từng mẩu tàn thuốc xuống đất, cuối cùng hắn dập tắt đóm sáng trên tay, nặng nề gật đầu.

“Được rồi… Có điều, Bắc Bắc, em nhớ kỹ không nên chọc những người có tiền kia, có chuyện gì cứ điện cho anh…”

Trần Bắc Bắc cảm thấy Trần Cận Nam nghĩ nhiều. Cô không ngốc, biết suy nghĩ của Trần Cận Nam, nhưng anh trai ngốc kia của cô, sao lại nghĩ thế chứ.

Cô cũng không phải dạng sắc nước hương trời, dụ dỗ người ta theo đuổi gì. Được rồi, dù sao cô có vài phần xinh đẹp, nhưng cô có con trai rồi, lẽ nào những người đó đều thích gái có con sao?

Trần Bắc Bắc ở trong lòng bật cười, song nét mặt vẫn tiếp tục cam đoan với Trần Cận Nam.

Tuyệt đối sẽ không gây hoạ.

Giải quyết Trần Cận Nam xong, cũng chỉ còn mỗi Trần Ngai Ngai.

Ban ngày Trần Cận Nam phải làm ở công trường, xác suất nguy hiểm ở công trường quá lớn, chắc chắn không thích hợp cho Trần Ngai Ngai.

Trần Bắc Bắc do dự cả đêm, quyết định mang Trần Ngai Ngai đi làm.

Dì Chu và Trần Như Ngọc là bạn tốt cả đời, bà cũng biết tình huống nhà Trần Bắc Bắc, cho nên lập tức đồng ý.

Bình thường, công ty vệ sinh chỉ cần cô ở đấy liền giúp trông nom Trần Ngai Ngai thôi.

Trần Ngai Ngai rất ngoan, không ầm ĩ không làm khó, cứ ngây ngô ở chỗ kia có thể chơi cả ngày.

Huống chi, còn có Xấu Xấu.

Xấu Xấu cũng ngoan, trông chừng Trần Ngai Ngai, không nhúc nhích tí nào.

Như vậy, ngược lại hài hòa rồi.

Dì Chu biết sức khỏe Trần Bắc Bắc không tốt, nên sắp xếp cho Trần Bắc Bắc toàn là biệt thự ít người ở, khá dễ dàng quét dọn.

Trông thấy Xấu Xấu, dì Chu hình như nhớ tới một việc.

“Bắc Bắc à, con không sợ chó đúng không?” Nếu có thể nuôi một con chó xấu thế, hẳn rất thích chó.

Trần Bắc Bắc gật đầu, vuốt vuốt đầu Xấu Xấu, “Chó rất tốt ạ, sao vậy, dì Chu?”

Bên dì Chu ấy, có một ngôi biệt thự giá cả đặc biệt tốt, mà chủ nhân ngôi nhà đó bình thường cũng không ở, đến cuối tuần mới về.

Bất quá trong khoảng thời gian này, chủ nhân ngôi biệt thự có dẫn một con chó trở lại, ngày thường hắn không về, nên chả ai chăm sóc chó.

Nghe nói dáng vẻ con chó kia rất hung dữ và mạnh mẽ, nhân viên quản lý biệt thự cũng chẳng dám tùy tiện tiếp cận, chỉ có thể bảo công ty vệ sinh nghĩ cách.

Còn trả giá rất cao.

Dì Chu vốn từ chối, bên bà toàn là mấy thím mấy bác, không chịu nổi bị dọa, bất quá lần này thấy tiểu Kim, lại nghĩ đến Trần Như Ngọc ở bệnh viện, bà thay đổi suy nghĩ.

“Nếu không, chúng ta thử xem? Chẳng may không được, chúng ta lại từ chối.”

Sự thật chứng minh, nhà ấy đưa giá cao là có đạo lý. Khi Trần Bắc Bắc đến, đúng lúc gặp phải nhân viên quản lý biệt thự đang chạy trối chết, chạm mặt bọn họ, vẫn còn thở dốc từng ngụm từng ngụm.

“Thím Chu ơi thím tới rồi à? Tôi chưa từng thấy con chó nào hung hăng vậy, là giống chăn cừu đó, rất đáng sợ.”

Dì Chu vừa nghe, lập tức đánh trống rút quân.

Dáng vẻ Trần Bắc Bắc yếu ớt thế, thực sự có thể thuần phục con chó to hung hăng kia sao?

Không kiếm được tiền, còn phải bồi thường, chẳng lời.

Chẳng lời chút nào.

Trần Bắc Bắc lại cố ý muốn đi xem.

Khi thấy con chó to ấy, trong lòng cô thoáng hiện cảm giác ngoại trừ danh bất hư truyền, còn có một cảm giác con chó này đẹp thật.

Trần Bắc Bắc rất thích chó.

Mặc dù cô mất đi trí nhớ trước kia, nhưng trực giác cho cô biết cô rất thích.

Nếu không cũng chẳng thu nhận Xấu Xấu xấu xí thế.

Khác với Xấu Xấu, con chó to dũng mãnh trước mặt, có bộ lông đen tuyền bóng loáng, hàm răng cũng rất sắc bén.

Nó là một con chó khiến người cảm thấy sợ hãi, song cũng là một con chó xinh đẹp.

Lúc mới bắt đầu nó còn đang sủa inh ỏi, đợi Trần Bắc Bắc tiến vào, nó sủa một hồi lại từ từ ngừng lại.

Nó híp mắt, hình như đang quan sát Trần Bắc Bắc.

Trần Bắc Bắc cực kỳ mãn nhãn khi trông thấy sự dũng mãnh của con chó này, nghĩ tới Xấu Xấu trong nhà, nhất thời có loại cảm giác đáng thương.

Vì cô ngây người, nên con chó to đi tới chỗ cô, cô cũng không phát giác.

Lúc biết nó ngửi ngửi chân cô, bỗng dưng cô mới phản ứng kịp.

Ý, con chó này ôn hòa hơn tưởng tượng, cùng lắm chỉ có dáng vẻ hung hăng thôi.

Trần Bắc Bắc ngồi xổm xuống, rốt cuộc lên tiếng chào hỏi hữu nghị với nó.

“Hì, chào mày, tao là Bắc Bắc.”

Con chó to nhìn cô một cái, hình như hơi ghét bỏ, ngoắc đuôi xoay người đi vào nhà.

Cái con này…

Không lễ phép mà!

Bất quá, xem ra Trần Bắc Bắc là người duy nhất không bị con chó to dí theo cắn, cho nên biệt thự này để Trần Bắc Bắc quét dọn.

Ngôi nhà này đưa giá rất cao, còn cao hơn những ngôi nhà khác cộng lại, dì Chu nói cô còn phải chịu trách nhiệm cho con chó to ăn, tiền không thành vấn đề.

Trần Bắc Bắc tính toán một chút, cứ như vậy, cô chỉ cần làm một nhà, cũng cao gấp mấy lần mấy ngôi nhà kia.

Đúng là một công việc thỏa mãn.

Hơn nữa, tuy biệt thự này to, nhưng quét dọn không mệt.

Vì chủ nhân hiếm khi về, nên mặc dù rất nhiều phòng, song thực sự dùng chỉ có một phòng.

Nhà bếp phòng khách nhà kính càng không có động tĩnh, thỉnh thoảng khi Trần Bắc Bắc quét dọn còn cảm thấy rất lãng phí.

Có lẽ, chủ nhân biệt thự này hẳn rất cô đơn.

Trần Bắc Bắc quét dọn phòng khác, nhiều lần vừa đến ngày cuối tuần là mở tiệc tùng, khiến căn phòng rất bẩn rất lộn xộn, song có thể chứng minh rất náo nhiệt.

Nhưng căn phòng lạnh tanh, trong tủ lạnh mãi mãi chỉ có bia.

Nó còn có một phòng chuyên trữ rất nhiều rượu xanh xanh đỏ đỏ.

Hơn nữa, hình như chủ nhân nghiện rượu, vì lần nào Trần Bắc Bắc cũng phát hiện tủ lạnh và hầm rượu vơi đi rất nhiều.

Đồng thời, nhanh chóng bổ sung thêm.

Trần Bắc Bắc vẫn chưa trông thấy chủ nhân ngôi biệt thự.

Bình thường cô chỉ trông nom con chó tên là Hắc tử ấy, cuối tuần phải về chăm sóc Trần Như Ngọc.

Đúng lúc cuối tuần chủ nhân mới về, hai người vừa vặn bỏ lỡ nhau.

Một tháng, trái lại bình an vô sự.

Tuy Hắc tử hung hăng, nhưng ở chung lâu ngày, Trần Bắc Bắc biết nó là một con chó rất ôn hòa.

Có lẽ phải nói là, một con chó rất lười.

Không thích nhúc nhích, mỗi ngày cứ nằm ở ban công.

Chủ nhân ngôi nhà hình như rất thích nó, lần nào cũng mua cho nó thức ăn cho chó cao cấp, bất quá Hắc tử không thích ăn lắm.

Về sau, Trần Bắc Bắc đi chợ mua rất nhiều thịt tươi, trái lại Hắc tử thích hơn nhiều.

Có điều thức ăn cao cấp cho chó lại lãng phí.

Hôm nay, rõ ràng Trần Bắc Bắc thấy Hắc tử ghét bỏ nó, trong lòng hơi động, không bằng mang Xấu Xấu đến.

Hi vọng cả hai có thể làm bạn tốt.

Ngày hôm sau, đúng lúc dì Chu không ở đây,

Chẳng ai chăm sóc Trần Ngai Ngai và Xấu Xấu, Trần Bắc Bắc nghĩ dù gì cũng chẳng có việc gì bèn mang Trần Ngai Ngai và Xấu Xấu đến biệt thự.

Đương nhiên trước đó cô đã dặn dò đàng hoàng, không cho phép chạm vào bất kỳ thứ gì.

Xấu Xấu liếm bàn tay cô tỏ vẻ nghe lời.

Trần Ngai Ngai phun bong bóng, rốt cuộc đáp lại.

Hắc tử không có địch ý gì khi Trần Bắc Bắc mang một người một chó tới, hừ một tiếng, lại híp mắt ngủ.

Nhưng Xấu Xấu giống như rất kích động, tiến lên sủa gâu gâu gâu với Hắc tử.

Hắc tử không phản ứng, Xấu Xấu càng sủa hăng hơn.

Làm sao Trần Bắc Bắc biết Xấu Xấu bỗng nhiên thay đổi thế, rõ ràng đã dặn không cho phép cãi nhau.

Nếu hấp dẫn kẻ khác đến, hoặc để kẻ khác biết cô mang người khác tiến vào, có phải cô cũng bị đuổi ra không.

Trần Bắc Bắc cuống quít đi tới, muốn mang Xấu Xấu đi.

Lúc này, bỗng nhiên Hắc tử nhảy dựng lên, chân trước mạnh mẽ chợt làm Xấu Xấu ngã nhào xuống, hàm răng sắc bén hung hăng cắn cổ Xấu Xấu.

“Đừng…”

Tim Trần Bắc Bắc nhảy dựng lên đến cuống họng. Con chó ngốc Xấu Xấu kia, sao có thể là đối thủ của cái con ‘cao to giàu có đẹp trai[3]’ này.

Xấu Xấu bị dọa đến run chân, phát ra tiếng nức nở uất ức.

Lại nhìn Hắc tử, căn bản chưa cắn, Trần Bắc Bắc thở dài một hơi, hàm răng ấy vốn chưa cắn Xấu Xấu, chẳng qua chỉ áp đảo Xấu Xấu dưới thân thôi.

Xấu Xấu đáng thương hiện tại biết sợ, ném ánh mắt cầu cứu sang Trần Bắc Bắc.

Trần Bắc Bắc muốn cười, tiến lên một bước, nói với Hắc tử: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, buông nó ra đi… ngoan nè…”

Trần Bắc Bắc không ngừng nói mấy tiếng, cuối cùng Hắc tử cũng đại xá từ bi, buông lỏng móng vuốt, thoáng chốc Xấu Xấu lao ra, trốn phía sau Trần Bắc Bắc run rẩy.

“Được rồi, nhìn dáng vẻ cam chịu kia của mày. Tới ban công nằm đi, đừng vào đây.”

Xấu Xấu nức nở một tiếng, cùng Trần Ngai Ngai ngồi ở ban công.

Trần Ngai Ngai bình tĩnh cắn ngón tay phơi nắng, Xấu Xấu vừa nhìn chằm chằm Hắc tử đầy cảnh giác, vừa cực kỳ khát vọng nhìn thức ăn cho chó trong bát Hắc tử, dáng vẻ ngu ngốc làm sao.

Cuối cùng, Hắc tử không chịu nổi, duỗi chân trước một cái, đẩy cái bát đến trước mặt Xấu Xấu.

[1]Phú nhị đại chỉ thế hệ thứ hai của các doanh nhân phất lên sau giai đoạn mở cửa vào thập niên 1980 ở Trung Quốc, là thế hệ con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu chỉ biết hưởng thụ thành quả từ cha mình – phú nhất đại.

[2]Bắc Bắc đồng âm với Bội Bội.

[3]Nguyên văn là Cao phú soái 高富帅.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...