Vì Quân Tư
Chương 7: Gọi tên của người (lục)
Một căn phòng trên lầu hai bị đẩy mạnh cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nam tử không để ý tú bà cùng các cô nương ngăn trở mà xông vào.
Lam San đang ngồi bên cây đàn, hôm nay nàng mặc một kiện quần áo màu hồng, khoác sa mỏng, vòng trên cổ tay rung động kêu leng keng, trang sức tinh xảo sáng bóng, khiến nàng trong thật yêu diễm.
Lam San lúc này, là Lam San hắn chưa bao giờ gặp qua.
Hắn dường như rất tức giận, khí thế hù dọa mọi người ở đây. Gắt gao mím môi, cơn thịnh nộ phút chốc trở nên lạnh như băng.
“Thôi, không có chuyện gì, các người ra ngoài đi.”
Lam San lúc này mới nâng ánh mắt, lướt qua người hắn nhìn về cửa sổ. Tú bà cùng các cô nương lúc này mới nơm nớp lo sợ lui ra, đóng cửa.
Ồn ào cùng với náo động bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng dường như là một thế giới khác.
“Nói cho ta biết, ngươi đây là ý tứ gì.”
Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Chuyện này, biết tướng quân nói, hắn mới biết được.
—— Bách Hợp cô nương trong Kính Hoa các, đệ nhất danh kỹ Trường An, hôm nay treo biển tiếp khách.
—— Đương nhiên, giá cao ngất, nhưng nàng xứng đáng để người cam chịu, Trà Lăng vương là người đầu tiên mua nàng.
—— Có lẽ từ nay về sau, nàng là người của Trà Lăng vương.
“Cái gì a, ngươi có biết a.” Lam San bắt đầu cười khẽ, như kim châm chui vào mắt hắn: “Xúc động như vậy, không giống Tử Hề bình thường a.”
Hắn gần như thô bạo đem nàng túm khỏi ghế, cây đàn gỗ kêu leng keng, một bước bức nàng đến góc tường.
“Ngươi sao lại lãng phí chính mình như vậy.” Đồng tử của hắn chợt co rút lại, cắn răng: “Cho rằng như vậy thì có thể xử lý được cái Vương gia kia?”
“Đó là Tử Hề nghĩ, ta không nghĩ vậy.” Nàng vẫn cười ngọt ngào như trước, mê ly, câu hồn đoạt phách, “Dù sao cũng là chơi, phải tìm người chơi cho tốt.”
“... Ngươi đây là chơi đùa? Cùng nam nhân trên giường là chơi đùa?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Lam San, ngươi tựa hồ đánh giá cao chính ngươi.”
“... Đó là chuyện của ta.” Nàng rốt cục cũng thu lại nụ cười, chậm rãi đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của hắn: “Tử Hề, việc này không quan hệ với ngươi, buông tay.”
Hắn yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu, lùi sau hai bước, buông lỏng ra.
Nàng vừa rồi đang nói cái gì?
“Tử Hề, đừng tưởng rằng ngươi chiếm thân thể của ta thì ta chính là người của ngươi. Ngươi có thể, vì sao người khác không thể?” Nàng nhẹ nhàng xoa cổ tay bị hắn nắm, lắc lắc tay áo, vòng qua người hắn nhặt cây đàn lên, “Trà Lăng vương rất nhanh sẽ đến, ngươi đi đi.”
Tử Hề lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, sau đó, hít vào thật sâu, khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà hắn không làm được, trong nội tâm đang có bao nhiêu áp lực cùng lửa giận dâng lên.
Nàng lại châm ngòi cho lí trí cuối cùng của hắn, ngồi trên bàn trang điểm tô son vẽ mi.
“Trong lòng ngươi không cần có gì áy này. Ta không phải khuê nữ đàng hoàng, không cần vì một đêm mà buộc ngươi thành thân cùng ta. Cũng đừng miên man suy nghĩ nhiều, Tứ công chúa chỉ định muốn ngươi, tiền đồ sáng lạn ngay trước mắt, đừng thiêu hủy nó.”
Thanh âm của nàng thật nhẹ, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
Giống như chỉ nghe tiếng hít thở.
Nam tử cúi hạ con ngươi đen, đi đến trước cửa, lại nhìn lại, liếc mắt một cái.
Nàng nhìn hắn, một người lẳng lặng ngồi, xinh đẹp nhưng thanh tịch.
“Ngươi nghĩ rằng chỉ như vậy là chứng minh được sao.”
Hắn trở lại, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
“Muốn chứng minh, đêm đó không sao cả, trong sạch của bản thân bị đoạt đi cũng không sao cả, ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như trước, vẫn có thể khống chế bản thân mình. Lam San, ngươi thật ngốc, ngươi muốn ta không để ý, ngươi không muốn khiến ta áy náy, ngươi không muốn ta do dự trước mặt Tứ công chúa, không muốn cản trở tiền đồ của ta, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ nghe lời ngươi…Không cần phải dùng phương pháp này để nói cho ta biết, không cần phá hủy bản thân như vậy. Ta cầu ngươi, Lam San…”
Hắn bỗng dưng ôm lấy nàng, đổi vị trí, hắn ngồi trên ghế, nàng lại trên đùi hắn. Tử Hề không chú ý đến biểu tình của nàng, ôm lấy hai bả vai hôn vào đôi môi đỏ tươi mê người. Vừa mới chạm đến, nàng liền hoảng loạn ngưỡng đầu về phía sau, hắn nhìn thấy trên mặt nạ trắng noãn hoàn mỹ của nàng có một vết nứt.
Trong đôi mắt sáng có một tia bối rối ngắn ngủi.
“... Tử Hề, không nên ép ta ra tay.” Nàng cúi mắt, môi giậtgiật. Tử Hề bất động thanh sắc nhìn chăm chú nàng, ôm chặt, cúi đầu, tham lam thưởng thức hương vị giữa những lời nàng nói.
Ẩm ướt, ấm nóng, mềm mại, ngọt ngào, giống như giấc mộng.
Nàng cơ hồ bị hắn hôn hít thở không thông, khi hắn buông ta một khắc ngắn ngủi, nàng chỉ có thể lo thở dốc.
“Xem, Lam San, ngay cả hôn môi thế nào ngươi cũng không biết, như thế nào muốn đùa với nam nhân?”
Hắn lẩm bẩm bên tai nàng, ôn nhu liếm vành tai lung linh.
“... Tử Hề... Đừng như vậy...” Nàng thanh âm mềm mại, cúi đầu run run .
“Ngươi biết không... Ta thực hâm mộ tứ công chúa... Thật sự.” Lại một lần nữa lưu luyến môi mềm, ôm nàng thật chặt, tinh tế trằn trọc hôn môi. Độ ấm nóng rực trong khoang miệng thiêu đốt cả hai.
“Tứ công chúa nàng... Thực dũng cảm, ha, ta càng giống một người nhu nhược...”
Tình đi đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn, nàng bỗng dưng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, mông lung, hắn thế nhưng lại ôm nàng đi đến giường.
“... Đợi chút, đừng ——”
Một cái hôn khẽ, đánh gãy câu chuyện. Váy áo rơi xuống, một mảnh xuân tình.
“Lam nhi, kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng chính mình như vậy.”
18
Vẫn cho rằng có một số việc là sẽ không thay đổi.
Có thể là chính bản thân mình là nguyên nhân thay đổi.
Nàng vẫn cho rằng, hắn cùng với những nam hài nàng thu dưỡng trăm ngàn năm qua giống nhau. Nàng biết vẻ đẹp của nàng, khiến họ lưu luyến nàng, nàng cũng biết đâu là giới hạn quan tâm cùng đùa giỡn. Bọn họ chung quy vẫn là không nên có quan hệ gì, nàng chỉ có thể cho bọn họ giấc mộng khi trẻ thơ.
Nàng không thể yêu.
Những người đó, sau khi lớn lên sẽ tìm được bạn đời của mình, bọn họ ngưỡng mộ nàng, tưởng niệm tới nàng, kính yêu nàng, hoặc là oán hận nàng, chán ghét nàng, toàn bộ đều trở thành trí nhớ.
Cái nàng muốn, chỉ là bọn họ mang nàng để vào trong tưởng niệm, bởi vậy mà nàng sống. Nàng có thể sống thật lâu thật lâu, như vậy, không có gì thua thiệt.
Nàng không dám cầu xa hơn.
“Hỏa Vân sơ bố. Chậm chạp vĩnh ngày mùa hè nóng nực.
Nùng âm cao thụ. Chim hoàng oanh diệp để, lông chim học chỉnh, phương điệu kiều ngữ.
Huân phong khi tiệm động, tuấn các hồ nước, ký hà tranh phun.
Họa lương tử yến, đúng đúng hàm bùn, bay tới lại đi.
Tưởng ngày cưới, dễ dàng thành cô phụ.
Cộng mỗi người, giống như trên họa lâu châm hươngtữ.
Hận hoa vô chủ. Nằm tượng giường tê chẩm, thành gì cảm xúc.
Có khi hồn mộng đoạn, bán cửa sổ trăng tàn, thấu liêm mặc hộ.
Năm trước tối nay, phiến nhi phiến ta, tình nhân nơi nào.”
Nàng dùng rượu trân quý chúc Trà Lăng Vương ngủ say, đây là vị vương gia có thể qua đêm trong sương phòng của Bách Hợp cô nương. Trong phòng chỉ có một ngọn nến đỏ, ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra bốn phía. Nàng ngồi một bên, nhẹ nhàng đánh đàn, đánh được một nửa thì cảm thấy chán ghét, thay đổi xiêm y mà ra cửa gọi tú bà.
“Ta đi trước, có thể nhiều ngày sẽ không đến, mẹ hãy chiếu cố Kính Hoa các cho tốt.”
Tú bà thấy nàng đã thay đổi xiêm y, ăn mặc chỉnh tề thì hơi kinh ngạc: “Các chủ, vương gia…”
“Khi hắn tỉnh lại ngươi nói ta thân mình không khỏe, cáo lui trước.” Nàng cười nhẹ, lấy thỏi bạc đưa tú bà: “Vương gia sẽ không phát hiện gì đâu.”
Tú bà thấy bạc, mặc dù chần chờ nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng.
“A, đúng vậy.” Đi được vài bước, nữ tử quay đầu trở về: “Phiền toái mẹ chuẩn bị một ít canh mang đến phủ của ta.”
Nàng là nói thật, thân thể không khỏe.
Về đến nhà đã là canh hai, lão bộc mở cửa cho nàng.
Vừa vào nhà đã cảm thấy tiếng tiêu ở đâu truyền đến, trầm thấp du dương. Nghe xong khúc nhạc, nàng cười chua chát, nội tâm kiềm chế ẫn nhẫn nhưng lại thổi ca khúc này, chẳng lẽ từ đó đến nay, nàng vẫn chưa nhìn thấu hắn hay sao.
Từ khi nào hắn đã trở nên như vậy…
“Có mỹ nhân hề, gặp chi không quên.
Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi văn nhã hề, tứ hải cầu hoàng.
Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Trương huyền đại ngữ hệ, dục tố tâm sự.
Khi nào gặp có lẽ hề, an ủi ta bàng hoàng? Nguyên ngôn xứng đức hề, dắt tay tướng đem.
Không thể vu phi hề, dùng ta tiêu vong.”
Hắn học thổi tiêu khi nào, làm sao có thể thổi hay như vậy, nàng hoàn toàn không biết.
Nâng váy dài chậm rãi đi vào, ánh trăng trong đình viện trong suốt chiếu lên những tảng đá, lướt qua mặt hồ. Trong đình, nam tử to lớn đang thổi tiêu, tay áo tung bay, ngón tay tung bay, ánh trăng mỏng manh khiến xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tiếng tiêu lạc nhịp, nam tử xoay người giương mắt nhìn, con ngươi đen thấp thoáng sự sắc lạnh, phảng phất trong đó ánh trăng huy hoàng.
Hắn tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chần chờ. Ít lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng, mềm nhẹ như nước.
“Lam nhi.”
Nàng giết cả nhà hắn, khi hắn chín tuổi.
Sau đó, thu hắn làm đồ đệ. Cho hắn ăn, mặc, ở, đi lại, dạy hắn văn tài võ lược, nàng làm cho hắn có đầy đủ tài năng có thể tiếu ngạo trong cuộc đời này.
Mà nàng chỉ cần đến sự tưởng niệm của hắn, tất cả những gì nàng làm chỉ là vì muốn sống sót.
Một tiểu nữ nhân ích kỷ.
Tử Hề bình tĩnh nhìn nàng, dưới ánh trăng dung nhan Bách Hợp bình thường nở rộ xinh đẹp, lúc này thanh tranh lãnh lệ, nàng đang cười như trước, không khác ngày xưa.
“Thực xin lỗi, Tử Hề.”
Nàng nắm lấy quần áo, cổ áo khẽ hở, hắn có thể nhìn thấy trên làn da phấn hồng có dấu vết loang lổ, là dấu vết của hắn đêm qua.
“Ta không biết hiện tại ta nên dùng biểu tình gì để đối mặt với ngươi.”
Nàng nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cười, tựa như người hôm qua cùng hắn giao hòa hơi thở, tứ chi lộn xộn không phải nàng.
Nàng lập tức đi qua hắn, trở lại phòng của mình.
“Tử Hề, ta và ngươi không bao giờ có thể.”
Lời của nàng, vẫn câu người như xưa.
“Ngươi chưa bao giờ quên ta đã làm gì, cũng chưa bao giờ nói với ta cái gì, cho dù có, ta cũng chỉ có thể quên. Tử Hề, ta là người giết cha ngươi, ta là sư phụ của ngươi…Ta là Lam San, Tử Hề, ta là Lam San, không phải nữ tử khác, như vậy, ngươi nhớ rồi chứ?”
Nam tử lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, không một tiếng động. Âm thanh như bị bóng đêm cắn nuốt, đôi mắt không có chút ánh sáng.
Sau một lúc lâu, nàng mới cười nhẹ, kéo tay áo xoay người về phòng.
“Tử Hề qua mấy ngày nữa sẽ trở về biên quan.”
Hắn nhắm mắt lại, vuốt cằm nói, thanh âm cung kính mà đạm mạc.
“Có thể thỉnh sư phụ đàn một khúc, cho là tiễn đưa đi.”
Bước chân dừng lại, lại đi vòng vèo. Nữ tử cười như không cười: “Tốt, ngươi muốn nghe cái gì?”
“Khi Tử Hề trở về, ở trong Kính Hoa các có nghe một ca khúc.”
Nàng đặt cầm ngồi trong đình, cúi mắt khẽ vuốt lên đàn.
“Cả đời như một đêm. Lưu ly cũng không. Thanh tịch lãnh tiếng mưa rơi, mênh mang đi vào giấc mộng trung.”
“Tên là [phù sinh].” Ca khúc hoàn thành, nàng cười nói: “Cũng không hay lắm, chỉ là bản thân tùy ý viết nên, nhưng ta thích.”
... Phù sinh sao?
Hắn chấp tiêu thổi lên ca khúc này. Đêm hôm đó, nàng kéo tay áo của hắn, kiều diễm mà quyến rũ.
... Ngươi muốn ta, được không.
Nàng thậm chí nói, Tử Hề, may mắn ngươi ở trong này.
“... Ta chỉ hỏi một câu.”
Nam tử buông tiêu, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, thản nhiên thu lại ánh mắt.
“... Trong lòng ngươi, có chút nào cho ta không? Chỉ một chút cũng tốt.”
Hắn nhớ rõ khuôn mặt nàng, miệng cười của nàng, thanh âm của nàng. Hắn nhớ rõ một đêm kia, nàng hấp dẫn mê người cùng hắn triền miên. Khuôn mặt đẹp như tranh này, hắn một lần lại một lần tưởng niệm, minh diễm động lòng người, như tiên, đó là nàng, toàn bộ là nàng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ở biên quan xa xôi kia, tương tư chẳng qua cũng như uống rượu độc để giải khát, hắn có thể không biết sao.
Lam San nhìn hắn nở nụ cười thanh lệ, phảng phất như cảnh trong mơ.
“Không có.”