Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

“Triệu Đồng.”

“Cái gì?” Hắn tự nhiên gọi tên của mình làm gì vậy? Tự kỷ cuồng à?

“Tôi nói rồi, bạn bè trai gái với nhau gọi tên là được, em không nhớ à?”

“Không tốt chút nào! Chúng ta không quen thân lắm!” Tiểu Nhã bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi không hề có sự ái mộ, háo sắc. Thuận tay đem khối bánh ngọt Cappuccino nhét vào miệng, ăn ngon, không uổng công chuyến đi đêm nay.

“Gọi tôi là Triệu Đồng.” Khương Triệu Đồng nói thẳng.

Ai để ý đến hắn chứ, vị tiên sinh này tốt nhất nên làm rõ, hắn so với bánh ngọt mà nói…hoàn – toàn – không – có – sức – hấp – dẫn!

“Gọi Triệu Đồng.”

Tiểu Nhã cắt một miếng nhỏ bánh ngọt nhân blueberry có phớt một lớp kem mỏng bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng nhấm nháp, vẻ mặt thỏa mãn như con mèo vừa ăn vụng xong. Ai nha! Thật muốn gói hết mang về cho mẹ và Nguyên Nguyên cùng ăn.

“Tiểu Nhã, tôi ra lệnh cho em, gọi tôi là Triệu Đồng!” Bệnh gia trưởng phát tác, Khương Triệu Đồng nhìn chằm chằm cô, dùng khí thế của đại thiếu gia mạnh mẽ ra lệnh cho cô, buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo.

Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Tiểu Nhã cứng đầu bảo trì trầm mặc.

Khương Triệu Đồng ơi Khương Triệu Đồng! Người đàn ông này thật sự không hiểu trái tim của phụ nữ.

Hắn có năng lực nhật lý vạn ky (1) lại không cách nào đối phó được với cô gái nhỏ trước mắt này. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng thuyết phục bản thân không chấp nhận thất bại.

“Tôn Tiểu Nhã! Gọi tôi là Triệu Đồng.” Âm thanh của hắn dần trở nên cứng rắn.

“Tôi không phải bạn gái của anh, tôi không cần phải gọi theo anh ý muốn của anh.” Tiểu Nhã rốt cục mở miệng, tiếng nói ngọt phát ngấy.

Hắn càng thêm tức giận. “Em không phải bạn gái của tôi, em là vợ chưa cưới của tôi!” Hắn nổi giận nói.

Hắn ta đang nói cái gì vậy? Mọi người ở xung quanh đều đứng hình, nín thở lắng nghe câu kế tiếp, kể cả Khương Thiên Nghê cùng Tiết Khả Lệ đang dắt nhau đi qua cũng sửng sốt.

Tiểu Nhã bị hắn dọa cho giật mình đứng bất động lại, một lúc sau mới cắn răng nói: “Tôi…không phải.” Vị đại thiếu gia vênh vang (2) này anh làm ơn tiếp tục coi thường con gái riêng đi, có được không?!

“Có ý gì?” Hắn đã mở miệng nói vậy, cô còn muốn từ chối?

Cô yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ quái dị: “Xuất thân của tôi, bằng cấp của tôi đều không thể xứng đối với đại thiếu gia nhà họ Khương như anh.” Cô rất muốn cực tuyệt hắn một cách thẳng thắng, nhưng đôi tai của Tôn Liễu Tĩnh rất thính, nếu không khi về nhà phải chịu sự tra tấn, bức cung cùng lời lẽ nghiêm khắc, khó nghe của bà nội Võ Tắc Thiên trong mấy ngày liên tục.

Bản thân cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối không tiền không quyền cô tự biết chính mình không gánh vác nổi hậu quả làm ‘người xấu’, đành đem vai diễn ‘người xấu’ này dâng tặng cho người. Tôn Tiểu Nhã ở trong lòng làm mặt quỷ.

Khương Triệu Đồng kéo âm thanh lên cao, tiếng nói vang dội cả phòng dạ hội: “Tôi không cần em xứng với tôi, quan trọng là tôi muốn em!”

Có cần quỳ xuống dập đầu khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn không? Shit!

Tiểu Nhã cúi đầu chọc miếng bánh ngọt che giấu đi ánh mắt đầy lửa giận, lạnh nhạt nói: “Anh có thể không cần, nhưng tôi đứng bên cạnh anh sẽ khiến tôi tự ti chết mất; dè dặt, cẩn thận e sợ bản thân nói sai, căn bản không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của con chim sẻ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng.”

Cái nĩa trong tay không chút do dự chọc vào miếng bánh, người bên ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô giống như thụ sủng nhược kinh (3), tay chân luống cuống. Thực ra trong đáy lòng có một tiểu ác ma hừng hực lửa giận rống lớn: Tên tự đại cuồng! Muốn kết hôn với ta? Cầu hôn một trăm lẻ tám lần trước đi!!!!!

Khương Triệu Đồng nếu không phải vì đánh cuộc một lần, mất hết lý trí, sẽ không lâm vào “Tình thế bắt buộc” như vậy mà rơi vào cục diện bế tắc.

Hắn trời sinh tính tình lạnh lùng, đến nay cũng không vì phụ nữ mà động lòng, còn nhiều phụ nữ muốn có được lợi ích từ anh, cho nên hắn chưa từng vì phụ nữ là động lòng lại càng không để ý đến những người phụ nữ có nhiều quỷ kế. Do đó, hắn không hiểu được lòng phụ nữ, nói chính xác hơn là hắn không thèm đi tìm hiểu!

“Tôi không có cách xóa bỏ đi cảm giác tự ti của em, nhưng nếu việc cử hành nghi thức đính hôn chính thức có thể tạo cảm giác an toàn cho em, tôi nguyện ý.” Hắn cố gắng giữ cho giọng nói bình thản, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc trước sự xúc động của chính mình.

“Anh nói chuyện nghiêm túc chứ?” Tiểu Nhã nhìn hắn từ dưới lên.

“Đương nhiên.” Hắn lạnh lùng nhìn cô, xem cô còn có thể cự tuyệt hắn được không? Hắn không tin có người không muốn làm vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Ích Thái.

Tiểu Nhã liếc hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị: “Tôi không thể đồng ý với anh, nếu một ngày anh cảm thấy hối hận vì sự xúc động nhất thời của bản thân chọn một cô gái hoàn toàn không xứng đáng với mình, khi đó tôi sẽ càng hận chính mình.”

“Tôi sẽ không?”

“Anh nhất định hối hận! Anh có tài trí hơn người, ánh mắt phi phàm biết nhìn xa trông rộng chỉ có thiên kim đại tiểu thư chính quy, xuất thân từ danh môn vọng tộc như ‘chị Hữu Vân’ mới có thể xứng đôi vừa lứa với anh thôi!” Cô nhẹ nhàng nói nhỏ, lẳng lặng mỉm cười, lễ phép cự tuyệt, gương mặt xinh đẹp đoan trang tao nhã tự nhiên toát lên một cỗ kiên quyết.

Khương Triệu Đồng ngây ngốc!

“Tôn Hữu Vân? Tôi căn bản không nhớ cô ta, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt, tôi sẽ không cần cô ta làm bạn gái cũng như vị hôn thê của tôi.”

“Anh thật vô tình.” Tiểu Nhã giọng nói hơi run. “Bà nội nói ‘chị Hữu Vân’ từ lúc mười tuổi đã bắt đầu chờ đợi ngày trở thành cô dâu của anh rồi. Mãi cho tới kho chị ấy bất hạnh gặp tai nạn qua đời, chưa từng quen biết bạn trai nếm thử mùi vị yêu đương.”

“Chuyện đó không liên quan đến tôi! Cô ta không có bạn trai nhất định là do trưởng bối trong nhà không cho phép, mắc mớ gì đến tôi.” Khương Triệu Đồng nhất châm kiến huyết (4) nói, hắn căn bản không tin Tôn Hữu Vân chưa từng trực tiếp gặp mặt hắn chỉ dựa vào tấm ảnh chụp mà khẳng định nhất kiến chung tình với hắn thì…heo mẹ cũng biết leo cây!

Tiểu Nhã thở dài nói: “Ngay cả ‘chị Hữu Vân’ anh cũng cảm thấy không vừa mắt thì càng không có đạo lý xem trọng tôi.”

“Tôi xem trọng em đó!” Hắn không kiên nhẫn nhắc lại. Nếu đổi lại là người khác có lẽ cô ta đã chạy một vòng căn phòng này hô to cho mọi người biết hắn thích cô, đăng báo chúc mừng, lo sợ hắn đổi ý.

“Tôi đã nhìn thấy ‘chị Hữu Vân’ qua những ảnh chụp, chị xinh đẹp, thanh tú, tràn đầy sức quyến rũ của phái nữ…”

“Không cho phép lại nhắc tới Tôn Hữu Vân, cô ta có như thế nào cũng không liên quan đến tôi!” Khương Triệu Đồng khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói.

Tôn Liễu Tĩnh cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nửa, nhảy vào chất vấn Khương Triệu Đồng: “Khương Triệu Đồng, con gái của tôi có chỗ nào không tốt? Ngay cả khi nó mất rồi cũng không nghe được cậu nói một câu nghe lọt tai?”

Khương Triệu Đồng cảm thấy không giải thích được sự tức giận của bà chỉ: “Con gái của bà là tốt hay xấu, bà làm mẹ không phải biết rất rõ à, cần gì tới hỏi tôi?”

Tôn Liễu Tĩnh yên lặng nghe hắn nói trong lòng càng tức giận: “Con gái của tôi đương nhiên tốt nhất rồi, mọi thứ của nó đều hoàn mĩ, mới ngoan ngoãn mang danh phận vị hôn thê của cậu, chờ cậu mười năm. Mà cậu thì sao? Vô tình đến mức tang lễ của con bé cũng chẳng thèm bay về đưa tiễn nó một đoạn đường.”

“Tôi thực chất không có nhớ bản thân từng đính hôn.” Khương Triệu Đồng lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Tôn Liễu Tĩnh vẻ mặt khiếp sợ không thể tin trừng hắn.

“Chưa từng gặp mặt một lần, chưa từng tổ chức công khai nghi thức lễ đính hôn, như thế tôi làm sao có vị hôn thê? Vị hôn phu của Tôn Hữu Vân ở chỗ nào chui ra? Tôi đương nhiên không cần phải gấp rút từ New York chạy về đưa tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng.”

“Cậu…thật quá phận! Quá vô tình!” Tôn Liễu Tĩnh khóe mắt run rẩy, cọ xát một hồi tức giận: “Cậu không thừa nhận cọc hôn ước này nên sớm nói rõ, đừng để cho con gái tôi phải chờ đợi cậu mười năm.”

“Tôi không tin con gái của bà một lòng chờ tôi mười năm, làm gì có người nào ngu tới như vậy chờ đợi một người chưa từng gặp mặt? Trừ phi cô ta là thứ con gái háo sắc.” Khương Triệu Đồng bình tĩnh đến vô tình nói. Bất quá cũng không thể trách hắn, hắn chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

Tôn Liễu Tĩnh thở hốc vì kinh ngạc, có người mẹ nào chịu được con gái mình thương yêu nhất sau khi chết còn bị vị hôn phu ghét bỏ?

“Không cho phép cậu mắng con gái tôi!” Bà gào rít, vẻ mặt kích động hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu: “Khương Triệu Đồng cậu là động vật máu lạnh vô tình vô nghĩa, cậu không phải người, cậu là đồ khốn…”

Tiểu Nhã vội vàng kéo cánh tay của bà, lo lắng khuyên nhủ: “Dì, dì bình tĩnh một chút, không cần…”

Phản ứng của Tôn Liễu Tĩnh chính là trở tay đánh vào nàng một bạt tai vang lên một tiếng ‘bốp’. Đem bạt tai muốn đánh ở trên mặt Khương Triệu Đồng ‘thưởng’ cho Tiểu Nhã, khẽ mắng: “Cô là đứa con gái riêng không biết xấu hổ, cô nghĩ Khương Triệu Đồng cho cô ba phần nhan sắc, liền tự cho bản thân cao quý rất giỏi à? Còn muốn xen vào quản chuyện của tôi?”

Hôm nay nếu không phải Tôn Tiểu Nhã ở đây, Khương Triệu Đồng cho dù không tiếp thu Tôn Hữu Vân là vị hôn thê của hắn, Tôn Liễu Tĩnh có lẽ vẫn cố nhịn xuống uất hận, không cùng Khương Triệu Đồng nói phải trái. Cố tình Tiểu Nhã lại vạch trần lời nói dối của bà, bà không thể lại khoe khoang ‘Khương Triệu Đồng đối Hữu Vân tình ý khó phai’ để thỏa mãn bản thân, thế nhưng bây giờ sự thật lại bị phanh phui ra ánh sáng khiến bà mất lí trí.

Tiểu Nhã bị đánh đầu óc choáng váng, trước đầu đầy sao bay bay. Khương Triệu Đồng nhanh tay đỡ lấy cô.

“Dì.” Tiểu Nhã hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói: “Chúng ta còn muốn cùng tập đoàn Ích Thái hợp tác làm ăn, không thể đắc tội Khương tiên sinh.”

“Chúng ta? Ai với cô là ‘chúng ta’?” Tôn Liễu Tĩnh nâng lên cằm, dùng tư thái kiêu ngạo, bễ nghễ nhìn cô.

“Cô chỉ là con rơi của chồng tôi và người phụ nữ hư hỏng sinh ra, không xứng mang họ Tôn.”

Tôn Liễu Tĩnh giận đến hồ đồ, mới đem chuyện xấu trong nhà nói ra cho mọi người nghe phô bày ra cho bàn dân thiên hạ xem. Nàng đã quên các phú thương, thân sĩ có mặt ở đây người nào cũng có phòng hai, phòng ba, phòng tư…nuôi vợ nhỏ. Các bà sinh con trai, con gái đều mang họ của cha, số người không cho con riêng theo họ cha rất ít. Bà vừa nói câu này không chỉ đắc tội các phú thương, càng đắc tội các thiếu gia, thiên kim do các bà nhỏ sinh ra.

Tiểu Nhã bất đắc dĩ lại thương cảm nói:“Tôi biết dì rất khó chấp nhận tôi, nhưng tôi luôn luôn cố gắng làm tốt bổn phận của thiên kim nhà họ Tôn,tôi biết tôi không thay thế được chị Hữu Vân…”

“Không cho phép cô gọi Hữu Vân là chị, con gái tôi chỉ có một em trai không có em gái.” Tôn Liễu Tĩnh không hề lưu lại một chút mặt mũi cho Tiểu Nhã, bà muốn cho mọi người biết, Tôn Tiểu Nhã ở Tôn gia địa vị không bằng một người ở.

Tiểu Nhã miễn cưỡng tươi cười: “Bà nội đón tôi về, ba cho tôi theo họ, tôi chính là con gái nhà họ Tôn, nhất định phải vì lợi ích, tiền đồ của Tôn gia mà tính toán. Dì, Khương Triệu Đồng tiên sinh đại biểu ‘tập đoàn’ Ích Thái, không thể đắc tội.”

Tôn Liễu Tĩnh lạnh buốt nhếch môi.“Vậy cô gả cho hắn đi! Hắn không phải chấp nhận cô là vợ chưa cưới của mình hay sao?” Chuyện này giống như cây gai trong thịt của bà. Con gái cưng bà so ra không bằng đứa con gái riêng này sao?

Tiểu Nhã nhàn nhạt phản bác: “Hắn làm sao có thể thật tình muốn cưới tôi chứ? Tôi chưa bao giờ dám vọng tưởng. Khương Triệu Đồng tiên sinh chính là chưa từng gặp phải người phụ nữ nào dám cự tuyệt anh ta mà thôi, muốn đánh cuộc một lần thôi!”

Khương Triệu Đồng thất kinh. Hắn thật sự là như thế?

Tôn Liễu Tĩnh cười lạnh nói:“May mà cô không vui đến nỗi đầu óc ngu ngốc, cũng biết tự mình hiểu lấy.” Bà mừng thầm Khương Triệu Đồng không có phản bác, tiếp tục đả kích Tiểu Nhã: “Cô và em gái cô là hai đứa con riêng bị Tôn gia vứt bỏ hai mươi năm, nếu không phải con gái của tôi gặp chuyện bất hạnh thì bà nội cũng sẽ không sử dụng biện pháp ‘vàng thau lẫn lộn’ để giải quyết cọc hôn ước này, bằng không hiện tại có lẽ cô vẫn sinh hoạt tại một cái xó nghèo nào đó ở Đài Bắc rồi.”

Mẹ chồng không cho mang chuyện xấu nói ra ngoài, nhưng hôm nay bà dựa vào lửa giận khi nãy đối với Khương Triệu Đồng đem bộ mặt xấu của Tôn Tiểu Nhã phơi ra. Kể từ đó, Khương Triệu Đồng còn để mắt Tôn Tiểu Nhã sao?

Tiểu Nhã kỳ thực cũng không để ý, bởi vì đó đều là sự thật, muốn đau lòng thì mười năm trước đã đau lòng đủ rồi, Bất quá, để phù hợp với yêu cầu của Tôn Liễu Tĩnh, cô liền cúi đầu khổ sở thỏa mãn bà ấy vậy.

Tôn Liễu Tĩnh nằm mơ cũng tưởng không đến, Tiểu Nhã đã sớm đem thân thế nói ra cho Khương Triệu Đồng nghe rồi.

“Vị Tôn phu nhân này, bà nói đủ chưa?” Khương Triệu Đồng lời nói bình thản tĩnh táo, không một chút phập phồng, sắc mặt nghiêm nghị so với lời nói tàn khốc càng làm cho da đầu người ta tê dại: “Ở giờ khắc này tôi càng xác định tâm ý của mình, ‘có mẹ tất có nữ’, hôm nay cho dù Tôn Hữu Vân còn sống tôi cũng sẽ không thèm liếc cô ta dù chỉ một cái.”

“Cậu nói cái gì?” Tôn Liễu Tĩnh cắn răng nói.

Khương Triệu Đồng lười lại để ý nàng, nhìn nhìn Tiểu Nhã một bên gò má sưng vù lên, tiếng nói bỗng nhiên trở nên trầm thấp: ,“Đi thôi! Tôi đưa cô trở về.”

Tiểu Nhã cũng không nói gì thêm cùng hắn đi ra hội trường.

Tôn Liễu Tĩnh vừa tức lại hoảng loạn. Bà trở về có bị mẹ chồng trách mắng không?

Khương Thiên Nghê bất lực lại mờ mịt. Anh hai hôm nay uống lộn thuốc à? Mẹ không phải nói có thể hủy hôn sao.

Tiết Khả Lệ vừa kinh ngạc lại tức giận. Tôn Tiểu Nhã ở chỗ nào chui ra? Khương Triệu Đồng đột nhiên vì cô ta bỏ lại em gái ở đây, đi làm hộ hoa sứ giả? Chuyện thứ nhất khi về nhà, hỏi thăm em trai mọi chi tiết của tình địch.

Lí Hà Na tránh ở phía sau cây cột vui sướng khi người gặp họa, ai kêu Tôn Liễu Tĩnh khi thấy bà gặp nạn liền vui sướng ra mặt, hiện giờ…ha ha quả báo.

Những người tham gia yến tiệc bắt đầu nghị luận ồn ào, tin đồn nhanh chóng lan truyền.

Tôn Tiểu Nhã – lực lượng mới xuất hiện ở xã hội thượng lưu.

Ngồi vào trong xe, Tiểu Nhã lẳng lặng rơi lệ.

Khương Triệu Đồng nhấn một cái nút, cửa kính của xe dâng lên che chắn không gian bên trong xe.

“Vì sao lại khóc?”

“Tôi không khóc.” Cô nức nở nói.

Tốt, hỏi lại.

“Tại sao lại rơi nước mắt?” Thuận tay đem một hộp mặt giấy đưa cho cô, đây chính là hành động săn soc dành cho phụ nữ mà từ trước tới nay Khương tiên sinh nhà chúng ta mới làm lần đầu.

Tiểu Nhã lau nước mắt, đỏ mắt thì thầm nói: “Từ bé đến lớn mẹ tôi chưa từng đánh tôi, một lần cũng không có.” Nước mắt lại lần nữa như đê vỡ òa ra.

“Có muốn trở về nhà mẹ ở một thời gian không?” Hắn thấp giọng hỏi.

Thân mình cô khẽ run lên, vội vàng lắc đầu.“Mệ tôi nghĩ rằng tôi ở Tôn gia sống rất tốt, rất hạnh phúc, tôi không muốn trở về làm tăng phiền buồn khổ cho bà. Bà ấy nhất định sẽ tự trách bản thân vì những việc làm trong quá khứ.” Cô ngừng khóc, một lần nữa mỉm cười, tuy rằng nụ cười hơi gượng gạo. “Mẹ tôi nói không thể ở trước mặt người khác bộc lộ cảm xúc của mình, khóc thút thít, vì như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy lúng túng. Tôi thất lễ, xin lỗi tiên sinh.”

“Tôi không phải người khác.”

“Cũng đúng, anh giúp tôi hai lần, chúng ta cũng coi như là bằng hữu.”

Cô nhanh chóng thu hồi cảm xúc uể oải của mình.

Coi như là? Khương Triệu Đồng có chút chán nản, hắn có nên vặn cổ cô gái nhỏ nhiều lần không biết điều này hay không?

Vẻ mặt của hắn có chút không vui, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt: “Cô thật sự chỉ tính xem tôi là bạn?” Không phải lấy lùi làm tiến? Không phải làm dáng già mồm cãi lại chứ?

“Anh nhìn lại anh đi! Anh là nhân vật nhật lý vạn ky, có thời gian rảnh rỗi đi cùng với tôi làm bạn bè sao?” Cô ngoái đầu nhìn lại, cười rất tự nhiên.

Cô ấy không muốn có được hắn, không muốn một mình độc chiếm hắn sao?

Cô ấy thực sự buông tha cho một con cái lớn nạm kim cương như hắn à?

Không hề nghi ngờ! Cô ấy có thể là một kẻ ngốc. Ngu ngốc đến mức không biết nắm bắt cơ hội ở trước mặt mọi người túm lấy hắn.

Rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ cái gì? Đối với cô Khương Triệu Đồng cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất phức tạp.

Không phải vì cô cự tuyệt hắn, mà là vì hắn không nhìn thấu được cô.

Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười ôn nhu bao vây nội tâm thờ ơ của mình ở bên trong làm cho hắn càng thêm mê muội.

Vì cái gì?

Nụ cười nhạt nhẽo trong suốt, dáng vẻ thanh cao ấm áp, cho dù bị Tôn Liễu Tĩnh đánh một cái tát ở trước mặt mọi người cũng không làm giảm bớt đi phong độ vốn có, một cô gái so với em gái của hắn còn nhỏ hơn hai tuổi lại có thể có được những suy nghĩ sâu như biển.

Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cô đang ở bên cạnh lại giống như cách hắn rất xa, hắn vô vọng nắm bắt được cô.

Xe tới Tôn gia, Tiểu Nhã chuẩn bị xuống xe, Khương Triệu Đồng hừ lạnh một tiếng,“Đừng quên, cô còn nợ tôi một ly cafe.”

Nhất định là ảo giác, không có người phụ nữ nào hắn không nắm bắt được.

“Hả?” Cô ngoái đầu lại nhìn, con ngươi sáng như nước nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn. “Anh còn nhớ rõ như vậy à?”

“Thiếu nợ không trả, chính là phạm vào điều cấm kỵ của tôi.” Hắn nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô.

Tiểu Nhã nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. “Đúng là tác phong của Khương tiên sinh, tôi xin nhớ kỹ.”

“Triệu Đồng.” Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, không cho phép đối phương chống cự lại ý hắn.

“Được, Triệu Đồng.” Giọng nói trong veo mềm mại mang theo một chút… buồn cười. Chị đây không rảnh cùng anh cãi nhau tiếp! “Tôi nhất định sớm trả nợ ly cafe như đã hứa cho anh.”

Xuống xe cô cũng không quay đầu lại đi một mạch vào trong.

Hắn chỉ một mình chau mày chăm chú nhìn bóng lưng của cô, thầm nghĩ rằng đây là lần thứ hai.

Tôn gia.

Quyền cao chức trọng, tin tức linh thông như Tôn Lí Hàn Thúy đã muốn nhận được tin tức ‘trò hay’ diễn ra ở buổi dạ tiệc khiến cho bà xanh mét mặt ngồi ở phòng khách. Tôn Tư Hiền cũng được ‘lão thái hậu’ triệu hồi trở về, ngồi cạnh bên.

“Bà nội, ba, con đã về.” Tiểu Nhã kính cẩn chào hỏi.

Tôn Lí Hàn Thúy nhìn thấy má phải của cô sưng phù lên, trầm giọng nói: “Cô về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ chườm đá.” Nếu Khương Triệu Đồng nhìn trúng ‘hàng hóa’ này thì nên có được đãi ngộ tốt.

“Dạ, bà nội.”

Tiểu Nhã đi vào phòng bếp cùng người giúp việc Philippines lấy một túi nước đá, đi trở về phòng ngủ trái tim cô liền chìm xuống đáy.

Phòng của cô không lớn, khoảng chừng năm mét vuông, kèm theo một nhà vệ sinh. Đây là một trong hai gian phòng của Tôn gia. Cô từng xem qua phòng ngủ của Tôn Hữu Vân, đó là một căn phòng công chúa rộng hơn hai mươi mét vuông. Tôn Liễu Tĩnh khăng khăng không cho phép con gái riêng như cô ở đó, bà ấy nói muốn lưu lại cho con dâu tương lai và Hựu Thừa dùng.

Lúc mới chuyển vào, Tôn Liễu Tĩnh mang cô đi tham quan khắp nhà, dùng giọng điệu cao cao tại thượng cười nói: “Tôi nói cho cô biết, căn phòng khách này giống như căn phòng năm sao mà thôi.”

Bà cho rằng mẹ con các cô cư trú ở ổ của heo sao?

“So với dân đen tốt hơn nhiều.” Cô cười hết sức ngọt ngào.

“Dân đen có khả năng dùng chăn đệm nhập khẩu à?” Tôn Liễu Tĩnh ánh mắt ước gì lập tức có thể đem cô đuổi ra khỏi nhà.

Bà chủ dân đen so với bà dì này dễ thương hơn nhiều.

Bất quá nhờ có nhà vệ sinh ở trong phòng Tiểu Nhã cảm thấy thực sự tự do hơn nhiều. Cho dù một mình trốn trong ổ chăn im lặng rơi nước mắt cũng không người biết, lau mặt một cái là được rồi.

Tiểu Nhã ngồi ở trước bàn trang điểm nhỏ, dùng khăn lông bao lấy nước đá đặt lên má phải, loáng thoáng nghe được tiếng bà nội cao giọng mắng Tôn Liễu Tĩnh, âm thanh mười phần mang theo ý trách cứ, Tôn Tư Hiền ngồi cạnh bên cũng không dám mở miệng xen vào.

Làm con dâu nhà giàu thực không dễ chút nào, có bao nhiêu nổi khổ cũng đều phải nuốt vào trong bụng, không hiểu vì sao có rất nhiều người muốn gả vào nhà giàu? Bởi vì hào quang xinh đẹp của đồng tiền hấp dẫn họ sao?

Tiểu Nhã tháo xuống đôi hoa tai kim cương nho nhỏ đây là một trong những món trang sức làm tăng thêm thân phận mà bà nội tặng cho cô. Gặp trường hợp quan trọng hoặc cần thiết thì mang vào, vì thể diện của Tôn gia, mà không liên quan gì đến chuyện ‘yêu thương cháu gái.’

Mắng nửa giờ rồi bà không mệt hay sao?

Nói chung, chi phí trang hoàng phòng ở dành cho khách không bằng các phòng của chủ nhà, dĩ nhiên cách âm so với các phòng khác cũng kém hơn nhiều rồi. Hơn nữa phòng của cô đang ở cách phòng khách gần nhất, cho nên với âm thanh vang dội của Tôn Lí Hàn Thúy thì chẳng có chuyện gì là bí mật.

Tiểu Nhã chắc chắn rằng bọn họ chưa từng ở thử phòng dành cho khách, cho nên không biết được khi có tiếng hét quá lớn thì trong phòng này đều nghe hết thảy. Nếu không Tôn Lí Hàn Thúy ít nhiều cũng giữ mặt mũi cho Tôn Liễu Tĩnh, chí ít là ở trước mặt Tiểu Nhã.

Cuộc sống như thế này Tôn Liễu Tĩnh đã chịu đựng hơn hai mươi năm, bà còn muốn chịu đựng tiếp tục hay sao? Nếu người chồng bằng lòng bảo vệ bà lên tiếng bênh vực vài câu ít nhiều cũng khiến cho bà cảm thấy được an ủi một chút, nhưng mà ngay cả niềm an ủi như thế cũng không có được. Tôn Tư Hiền vĩnh viễn như vậy không thèm điếm xỉa tới, cố gắng bị lửa giận liên lụy, Tôn Liễu Tĩnh làm sao còn có thể nhẫn nhịn tiếp tục được nữa?

Tiểu Nhã lén lút gửi tin nhắn cho Tôn Hựu Thừa, đây là tín hiệu cầu cứu. Không đến 10 phút, Tôn Hựu Thừa chạy một mạch từ lầu hai xuống, kêu to: “Mẹ, mẹ, con muốn ngủ. Mẹ không đến hôn chúc ngủ ngon con à?” Đây là bí mật thứ hai của Tiểu Nhã và Hựu Thừa, tuy rằng Tôn Hựu Thừa biết bản thân đã trưởng thành, làm như thế này thì thật là trẻ con, nhưng hắn vẫn bằng lòng làm người hùng nhỏ cứu vớt mẹ mình.

Nể mặt đứa cháu vàng cháu bạc của mình, Tôn Lí Hàn Thúy cuối cùng cũng buông tha cho con dâu, để con dâu đi chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cháu đích tôn, việc này quan trọng hơn.

Tôn Hựu Thừa là niềm an ủi và hạnh phúc vẻn vẹn của Tôn Liễu Tĩnh bà.

Tiểu Nhã cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được tình cảm mâu thuẫn của cô đối với Tôn Liễu Tĩnh, vừa đồng tình lại căm hận. Khi Tôn Liễu Tĩnh bài xích cô, kích thích cô, làm nhục cô, khi đó cô muôn phần chán ghét bà, đôi lúc cô cũng chơi xấu đáp trả lại bà ta một chút cho hả dạ.

Nhưng khi Tôn Liễu Tĩnh bị bà nội đông soi mói tây bới móc gây phiền phức, thấy ba đi ra ngoài ăn vụng mà tức giận đến rơi lệ, Tiểu Nhã lại vô cùng đồng tình bà.

Bất quá cô cũng biết, cô cùng Tôn Liễu Tĩnh không có khả năng tương thân tương ái (5) bởi vì sự tồn tại của cô và Nguyên Nguyên chính là ‘tâm bệnh’ của bà. Hơn nữa, bà nội rất thực tế lại coi trọng lợi ích muốn dùng cô thay thế địa vị của Tôn Hữu Vân đi đám hỏi, biến thành đả kích to lớn đối với Tôn Liễu Tĩnh, làm tổn thương lòng của bà.

Trong lòng Tiểu Nhã hiểu rõ, Tôn Liễu Tĩnh không cần cô cảm thông bà.

Cô cũng không có dự tính nói cho bà, bởi vì cô cũng không muốn người khác đồng tình với cô, cô có thể hiểu.

Trước khi ngủ, cô có thói quen gọi điện về nhà chúc ngủ ngon với mẹ, sau đó mới bình thản đi vào giấc ngủ.

Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ nên có thể sẽ làm một giấc mộng ngọt ngào!

Chiều ngày hôm sau, Tiểu Nhã chỉ lên lớp có một tiết, hết giờ học liền trở về Tôn gia, buổi tối có khóa dạy kèm tại nhà, cô muốn về bổ sung giấc ngủ một chút.

Cô ngồi thay giày ở cửa ra vào, liền nghe được âm thanh nói chuyện của Tôn Liễu Tĩnh và Lí Hà Na. Trời ạ! Lại nữa rồi!

Ở nhà một người đi làm, một người đi học, lúc này Tôn Liễu Tĩnh mới cảm thấy bà là bà chủ của ngôi nhà này. Tiếng nói trở nên trong trẻo hơn, sai khiến người giúp việc làm cái này làm cái kia còn bà chỉ cần bắt chéo chân ngồi uống cafe. Ngoài những việc đó ra, bà thích nhất là gọi các chị em tới nói chuyện phiếm, cùng nhau nói ra những nỗi khổ chất chứa trong lòng, kể ra chỗ sai của cha mẹ chồng và chồng.

Khi Tiểu Nhã mới dọn đến, Tôn Liễu Tĩnh còn đề phòng cô đem chuyện này đâm thọc với bà nội, chỉ hơi kiềm chế lại, dần dà bà phát hiện Tiểu Nhã không có đi đâm chọc sau lưng, liền chứng nào tật nấy.

Tiểu Nhã không thích nghe người ta nói chuyện thị phi, nhưng nàng cảm thấy, không cho Tôn Liễu Tĩnh oán trách một chút thì thật đáng thương, sớm hay muộn cũng ức chế thành bệnh trầm cảm. Dù sao người bị mắng không nghe được thì tốt rồi.

Nhưng dì à dì cũng nên giúp đỡ tôi một chút, không cần thường thường ‘dắt kéo’ câu chuyện đến trên người tôi có được không?

Tôn Liễu Tĩnh oán trách mẹ chồng tối hôm qua đối xử cay nghiệt, mắng nhiếc bà tệ hại hết mức. Hoàn toàn xem nhẹ sự hiện diện của Tiểu Nhã, tiếp tục khóc lóc với Lí Hà Na: “Em có hiểu được không? Tối hôm qua chị khóc cả đêm, vừa nghĩ đến bản thân phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực cùng oan ức, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống, sáng sớm thức dậy áo gối đều ẩm ướt. Mà toàn bộ mọi chuyện đều phải trách đứa con gái riêng kia! Nếu không phải nó, chị cũng sẽ không mất đi lí trí cùng Khương Triệu Đồng cãi cọ, mà chị có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ người làm mẹ lại không vì con gái số khổ đứng ra tranh luận một chút hay sao chứ?”

“Cho tới nay, mặc kệ mẹ chồng hà khắc, ích kỷ ra sao nhưng chí ít chị cũng có chút biết ơn bà, tin tưởng rằng ở tận đáy lòng bà trước sau đều coi trọng đứa con dâu này. Ngày đó bà học theo Khương lão gia, kiên quyết không cho con gái riêng của người đàn bà buông thả kia sinh ra vào cửa! Mà hiện tại, bà ngay cả chuyện này cũng làm không được, một mực tàn nhẫn ép chị chấp nhận sự thật này, còn bắt chị phải rộng lượng đối xử với tốt với con nhỏ kia. Bà làm sao có thể làm chuyện gây thương tổn với chị như vậy chứ?”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Lí Hà Na cũng xem như không thấy Tiểu Nhã, vẻ mặt bi thương hùa theo nói.

Tôn Liễu Tĩnh giọng nói căm hận: “Lão yêu bà chỉ biết ức hiếp chị, kêu chị phải độ lượng mà chính bản thân bà ấy thì sao? Cha chồng ta lúc còn sống cũng có một đứa con gái riêng, bà chết cũng không chịu cho con gái riêng của chồng vào cửa, nghe nói mẹ của đứa con gái riêng kia vừa sinh con xong liền qua đời, bà như cũ vẫn không chịu chấp nhận, làm cho cha chồng phải đem con gái cho người ta nuôi nấng, em nói xem mẹ chồng chị dựa vào cái gì bắt chị phải rộng lượng?”

Tiểu Nhã bước chân tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục đi vào bên trong. Không nghĩ tới Tôn gia còn có một bí mật như vậy.

“Chuyện này làm sao chị biết được? Mẹ chồng của chị chắc phải giấu giếm chuyện như thế này chứ.” Lí Hà Na hiếu kỳ nói.

“Năm ấy chị được gả đến Tôn gia, cha chồng bệnh tình nguy kịch, trước khi ông ấy phát bệnh ông đã đem một ít của hồi môn tặng cho cô con gái riêng chuẩn bị lấy chồng. Sau khi mẹ chồng ta biết chuyện đó bà giận dữ, cha chồng chị bất chấp tất cả cùng mẹ chồng chị cãi nhau một trận. Đem mọi chuyện trong quá khứ toàn bộ vạch trần cùng nhau chửi mắng một lúc. Mọi chuyện chị đều nghe hết.” Tôn Liễu Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Bản thân mẹ chồng chị không cho phép con gái riêng vào nhà, nói là bảo vệ tôn nghiêm phụ nữ của bà. Năm trước, bà lại cho phép chồng chị mang con gái về nhà, nhận tổ quy tông. Tôn nghiêm của chị không đáng giá một xu hay sao? Bà ấy cho bản thân chính mình được phóng hỏa, lại không cho phép người khác đốt đèn…”

Tiểu Nhã đem cửa phòng khép lại, ngăn cách tiếng nói bên ngoài phòng khách.

Cái nhà này còn có bí mật không muốn người khác biết?

Hèn gì Tôn Liễu Tĩnh phẫn hận, bất bình như vậy.

Con gái riêng của ông nội chính là cô của cô, hiện tại người này đang ở đâu? Sống có tốt không?

Cái nhà này thật sự thần bí, may mắn phong cách của họ khiêm tốn, nếu không đã bị ‘Bát Phong Tuần San’ đào móc khai quật rồi.

Tiểu Nhã tùy ý mà nghĩ, cũng không nghĩ ngợi nhiều nhún nhún vai, thoáng chốc ngủ trưa.

Thời buổi kinh tế khó khăn làm gì cũng phải thắt lưng buộc bụng nên đi làm thêm kiếm tiền quan trọng hơn.

So sánh với giá cả thị trường, tiền lương cao nhất của gia sư học sinh trung học khoảng chừng năm trăm nhân dân tệ.

Tiểu Nhã cảm thấy vận mệnh của mình vô cùng tốt, bắt đầu từ năm nhất đại học, dựa vào điều kiện sinh viên ưu tú hạng nhất của trường cao đẳng, liền thu được học trò giỏi như Võ Tuấn Tư.

Khi đó Võ Tuấn Tư học lớp mười, bởi vì cha mẹ là người phụ trách cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa có tiếng ở trong nước, gia đình có rất nhiều tiền của, nhưng lại không có thời gian quan tâm chuyện học của con cái, đi học thì lo lắng con trai giao du với bạn xấu, cho nên từ nhỏ liền mời gia sư về dạy dỗ, chỉ cần thành tích của Võ Tuấn Tư luôn giữ vững ở hạng ba thì tiền lương dạy kèm sẽ được tăng gấp đôi so với bên ngoài. Kiểm tra được hạng nhất sẽ có được tiền thưởng khen ngợi dạy tốt.

Tiểu Nhã dạy kèm từ năm nhất đại học đến năm thứ ba, Võ Tuấn Tư cũng lên lớp mười hai, tháng bảy thi đại học thành công hắn sẽ trở thành đàn em khóa dưới của cô. Hai người đã sớm trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau, Tiểu Nhã thật lòng đem hắn làm em trai mà đối đãi.

Khi cô từ Mã Tiểu Nhã biến thành Tôn Tiểu Nhã ngoại trừ người trong nhà thì chỉ có Kì Nhu Trúc và Võ Tuấn Tư là biết rõ nội tình.

Võ Tuấn Tư có bề ngoài to lớn như cây tùng thật ra hắn cực kỳ dịu dàng, chu đáo.

Khi hắn biết Tiểu Nhã thực sự cần công việc làm thêm, không phải kiếm tiền để mua hàng hiệu cho nên thành tích của hắn chưa từng bị lọt ra khỏi top ba, còn thường giành lấy được hạng nhất làm cho cha mẹ hắn đối với Tiểu Nhã vừa lòng vô cùng, phá lệ mời cô tiếp tục dạy hắn ba năm liền, làm cho Tiểu Nhã ‘ăn no cả bụng’.

“Tuấn Tư, bài học hôm nay chị giảng em hiểu hết chứ?”

Tiếng nói mềm mỏng trong trẻo tựa như gió nhẹ, làm mềm nhũn trái tim của hắn.

“Hiểu được.” Võ Tuấn Tư khuôn mặt đẹp trai ngây ngất pha chút ngây ngô trẻ con nhàn nhạt nở nụ cười, ý tứ hàm súc nói: “Cô giáo, tháng chín này em sẽ thành sinh viên, không cần phải gọi chị là ‘cô giáo’ nữa rồi.”

Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, thậm chí còn cự tuyệt đề nghị ra nước ngoài du học của cha mẹ.

Đúng vậy, hắn lâu nay luôn thầm mến gia sư của hắn – Tôn Tiểu Nhã.

“Tuấn Tư, em nhắc nhở chị sắp thất nghiệp à?” Tiểu Nhã đối với nam sinh trung học không có cảm giác đặc biệt, hơn nữa để tránh cho phụ huynh học sinh hiểu lầm vì thế cô luôn mặc những bộ quần áo bảo thủ, áo dây mỏng và váy ngắn không bao giờ mặc trên người.

Hắn chuẩn bị sau khi vào đại học sẽ tiếp cận cô để tỏ tình.

“Cô giáo, em có thể giúp cô hỏi xem bà con thân thích có cần mời gia sư dạy kèm hay không, cô đừng lo, có học sinh ưu tú như em đi làm quảng cáo nhất định sẽ có khối người tranh sứt đầu mẻ trán đón cô về dạy cho con em họ.”

“Tuấn Tư là do em trời sinh đã thông minh hơn người, cô chỉ phụ đạo thêm cho em thôi.” Tiểu Nhã thu dọn xong tài liệu giảng dạy, cũng không ngại cùng ‘em trai’ nói chuyện phiếm sau giờ học.

“Cái đó cũng không nhất định. Em từng gặp qua rất nhiều gia sư đáng ghét, cho nên mỗi lần kiểm tra em đều cố ý thi rớt khỏi top mười.”

“Ngoan hiền, có lễ phép như Tuấn Tư cũng làm những trò này à?” Tiểu Nhã lần đầu tiên nghe được có chút khó tìn nhìn hắn hỏi.

“Em từng gặp phải một thầy giáo, ở trước mặt cha mẹ em hắn nịnh bợ vô cùng ghê tởm, trong giờ học thì thô thiển cộc cằn thô lỗ, khiến cho em cảm thấy rất khó chịu, nên cố tình học hành sa sút, cho nên khi đó cha mẹ lập tức thay đổi người liền.”

“Thì ra là thế, là do gia sư kia không đúng, bắt nạt con nít.”

“Lão sư, em không phải con nít.” Võ Tuấn Tư vội vàng tuyên bố, hắn chỉ kém cô ba tuổi thôi mà, Tiểu Nhã xinh đẹp như linh lan hơn nữa vóc dáng của hắn cao to, vạm vỡ không nói ra cũng chẳng ai biết bọn họ là ‘tình yêu chị em’.

Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở dài: “Con người thật sự là mâu thuẫn, em vội vã muốn lớn còn chị ước gì chính mình vẫn là một đứa trẻ không lo không nghĩ vui vẻ sống qua ngày.”

Cẩn thận tỉ mỉ như Võ Tuấn Tư lập tức nghe ra ưu sầu của cô, hắn rất muốn quan tâm cô nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng, thầm hận bản thân không có năng lực kinh tế như người lớn, có thể cứu vớt công chúa.

Tiểu Nhã nhanh chóng thay đổi tâm tình, biểu lộ nụ cười thân thiết của chị gái: “Tuấn Tư, cố gắng kiểm tra cho thật tốt! Hẹn tuần sau gặp lại.”

Võ Tuấn Tư muốn giữ cô ở lại lâu hơn một chút, nhanh trí giữ chân cô lại.

“Cô giáo!”

“Chuyện gì?”

“Lần này kiểm tra xong cô dẫn em đi khu vui chơi xả stress được không?”

“Em muốn đi khu vơi chơi?”

“Cha mẹ em chưa từng dẫn em đi.”

“Cái gì? Em chưa từng đi chơi ở khu vui chơi?”

Đương nhiên là có đi, chính là đều không phải cha mẹ dẫn hắn đi.

Hắn không phản bác.

Tiểu Nhã đồng tình nhìn hắn: “Được, chị dẫn em đi, bất quá, có điều kiện à.”

“Điều kiện gì?” Võ Tuấn Tư ngưng cười.

“Chỉ cần em kiểm tra đứng hạng nhất, chị sẽ dùng tiền lương của cha mẹ em đưa chị dẫn em đi khu trò chơi.”

“Cô giáo, một lời đã định không được nuốt lời.”

“Ok! Một lời đã định.”

“Nha nha nha!” Võ Tuấn Tư nhảy dựng lên hoan hô. Tiểu Nhã lắc đầu bật cười. Đúng là một đứa nhỏ hồn nhiên! Nhưng cô không ngờ rằng trong lòng Võ Tuấn Tư hoan hô chính là: Mình cuối cùng cũng có thể cùng với cô giáo tiến hành lần hẹn hò đầu tiên rồi!!!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...