“Đúng rồi!Cho nó biết thân biết phận”-Học sinh B
Mấy tiếng nói cười đùa càng lúc càng cách xa hơn,Hạ Di lê người dựa vào mấy cái thùng gần đó,bộ đồng phục ướt nhẹp và những vết thương hở đau âm ĩ,Hạ Di cười thầm trên nỗi đau của mình
“Cạch”-Chiếc cửa nhà kho mở ra,Hạ Di nhìn ra như một lời cầu cứu,Xuyến Chi xách chiếc giỏ chạy nhanh tới ôm chầm Hạ Di mà khóc nức nở
-Tớ xin lỗi vì đã đứng yên nhìn cậu như vầy,xin lỗi cậu nhiều lắm,cô ta đã đe dọa tớ,không cho tớ chơi với cậu…nhưng tớ sẽ không nghe lời cô ta nữa…Hạ Di à!
Hạ Di đoán ra được phần nào những thứ mà Xuyến Chi đã trải qua nên cô cười khì,tay vỗ vỗ vào lưng Xuyến Chi
-Tớ biết mà…vậy chúng ta lại làm bạn như xưa nhé?