-Hạ Di,cháu không sao chứ…cháu có bị thương không-Bàn tay của ông Lưu dính đầy máu tươi
-Con không sao,bố mẹ con đâu,bố mẹ đâu???
Hạ Di nhìn dáo dác xung quanh căn phòng,ánh mắt của ông Lưu bỗng tối sầm lại khi nhắc đến bố mẹ Hạ Di.Ông tiến tới chiếc tủ,bê ra một chiếc rương nhỏ,trong đó có một chiếc bình thủy tinh chứa một bông hoa màu trắng đang phát sáng,ông bóp nát chiếc bình bên ngoài khiến nó vỡ vụn rồi chạy nhanh đến bên Hạ Di,đưa bông hoa ra mà tay run bần bật
-Cháu hãy nuốt bông hoa này vào bụng mau lên
-Sao cháu phải nuốt ạ???
-Nuốt mau lên