Hạ Di vươn vai thức dậy,bên cạnh Chấn Hưng vẫn ngủ như chết,cô mỉm cười lấy mấy ngón tay mình lướt nhẹ lên má anh rồi bước tới bức tường bằng kính nhẹ nhàng vỗ tay hai cái,bức rèm cửa màu trắng khẽ kéo qua,ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng,Hạ Di ngồi trên mép giường nhìn Chấn Hưng trở mình,anh nheo mắt nhìn Hạ Di mỉm cười-Còn sớm mà-Chấn Hưng vẫn nói giọng ngái ngủ-Sáng rồi,dậy điHạ Di vỗ vỗ vào lưng Chấn Hưng,anh gối đầu mình lên đùi của Hạ Di-5 phút nữa thôi,anh mệt lắm ...