Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 40: The last day of the year


Chương trước Chương tiếp

CHAP 40: The last day of the year – Ngày cuối năm

Em sắp sang Úc rồi! Có thể giữ em lại không? Xin anh đấy, có thể không? – Giọng Thiên Ly nhẹ bẫng tựa làn gió hoang lưu lạc trên đồng cỏ bất tận.

Tựa khung cảnh đã được máy ảnh chộp lại. Cô gái nhỏ xanh xao trong bộ đồ ngủ dài tay, nằm tựa lưng trên giường ngấu nghiến cuốn sách trinh thám bản in tiếng Anh. Ngoài cửa sổ sáng choang, cơn mưa phùn trắng muốt rơi lất phất, đẹp đẽ đến nỗi muốn đứng ngây trong một chốc, chìa tay hứng từng hạt tuyết bé xinh.

Ngày cuối năm an lành.

Mắt Thiên Ly dời xuống dòng chữ viết láu nằm lì dưới góc trang 46, mọi hứng thú cao trào tích tụ từ đầu sách chợt đào tẩu sạch sành sanh. Một bộ phim hấp dẫn sẽ không chứa chấp những tình tiết dễ đoán. Một cuốn sách ly kì sẽ cất giấu bí mật ở tận những trang cuối. Thế mà, đã là cuốn sách thứ sáu Thiên Ly buộc phải bỏ ngang xương khi tên của hung thủ được ai đó ghi sẵn ngay trang giữa. Một chiêu chọc tức quá ranh ma!

Chồng sách trinh thám gần chục quyển do Pink mang tới hôm trước, giúp Thiên Ly giết bớt thời gian. Chúng đương nhiên không phải của Pink! Tín đồ màu hồng có lá gan rất bé, anh cách ly mọi thứ dính líu tới chết chóc, máu me, nhất là phim kinh dị. Pink chỉ mê hoạt hình Disney, tạp chí thời trang hay những trang tiểu thuyết cổ điển. Anh đặc biệt ghiền Edgar Allan Poe, Kurt Vonnegut.

– Uống nước nhiều nào Lily!

Joana ghé tới đo huyết áp Thiên Ly, ghi chép lại lượng nước cô bé uống. Chị cúi nhặt chiếc dây buộc tóc rớt dưới sàn, dịu dàng hỏi Thiên Ly liệu cô bé có muốn chị tết tóc giúp không? Thiên Ly cười lắc đầu, trộm ngắm dáng người mềm mại cùng gương mặt V-line gợi cảm. Ở Praha càng lâu, Thiên Ly càng thêm bấn loạn vẻ đẹp cuốn hút lẫn cá tính mạnh mẽ của phụ nữ châu Âu. Điển hình như Joana, nụ cười phủ trên đôi môi đỏ mọng của chị luôn ngọt ngào tựa mật ong, nhưng một khi Andrew nhằng nhặng bám theo, chị sẽ quay ngoắt thành một cô nàng kiêu kỳ, đanh đá.

Tận mắt Thiên Ly từng trông thấy Joana lên gối thọi Andrew một cú giữa bụng, chuyên nghiệp hệt nữ võ sĩ ẩn danh. Tay chơi trợn mắt há miệng như cá đớp khí, gập bụng cố nuốt tiếng rên nghèn nghẹn. Trước cái dứ dứ nắm đấm hung dữ của bạn gái, tay chơi tái mặt gật đầu đồng ý sẽ không còn lẽo đẽo theo sau cô ở khoa nhi.

Kim đồng hồ nhích qua con số mười một. Cô gái nhỏ khẽ tựa đầu lên chiếc gối trắng tinh, dần đắm mình trong giấc ngủ thiu thiu. Cửa mở, một thanh âm nhẹ tựa giọt nước mưa búng thân xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng đủ khiến đôi mắt đen mở to thảng thốt, ngồi bật dậy như lật đật mới ngã dúi dụi. Chàng trai khoác chiếc áo chống khuẩn đứng nguyên tại cửa, thoáng giật mình trước cơn giật bắn bất thình lình của bệnh nhân nhí.

Khẽ thở phào, Thiên Ly nhoẻn miệng cười tươi tắn, dang rộng tay chào mừng Pink tới thăm giường bệnh chán ngắt của cô. Pink mang theo món súp hầm bổ máu gồm củ dền đỏ, súp lơ, táo tàu, củ cải đỏ… Thiên Ly hớn hở nếm thử một thìa, bỗng trực giác nhảy xổ ra, rỉ tai cô rằng soup kia không do Pink nấu. Kệ! Thiên Ly tự chặc lưỡi nhủ thầm chắc là bà Sussan! Chủ nhân, ồ không, thủ phạm của nét chữ ẩu như bác sĩ trong những trang sách mới là thứ khiêu khích trí tò mò của Thiên Ly. Chậm chạp húp hết nửa tô súp, Thiên Ly với tay lấy cuốn trinh thám nằm trên cùng chồng sách, nghiêng đầu tọc mạch:

– Anh mượn sách ai thế?

– Mhmmm… là Jay! – Pink thoáng ngần ngại, lúng túng nghiên cứu kĩ nét mặt Thiên Ly rồi mới nốt lời – Không phải anh mượn! Andrew nói em mê sách trinh thám, Jay có hẳn nghìn cuốn nên tiện thể bảo anh đưa đến cho em giải khuây. Đọc hay chứ?

– Anh ta rắp tâm lập âm mưu hại em! – Thiên Ly tức tối chìa ra trước Pink trang sách 46, giọng ngập ắp phẫn nộ – Anh xem này. Jay cứ cố tình viết trước tên thủ phạm thì em ngốn thế quái nào nữa!

Pink ho sặc, xua tay phân bua hộ cậu bạn thân:

– Nào phải đâu! Một trong những thói quen đọc sách của Jay thôi. Tức là cậu ấy đã đoán ra thủ phạm khi đọc đến trang 46.

Thiên Ly ồ khẽ. Khối óc tuyệt hảo của Jay luôn khiến cô ngưỡng mộ, thèm thuồng. Từng nhiều lần sượt qua não Thiên Ly một ý nghĩ man rợ! Cô muốn móc khối óc triệu đô kia ra, lắp vào đầu mình để sở hữu kho tàng kiến thức khổng lồ cùng vô số năng lực, kĩ năng khác. Bỗng dưng thành thạo bắn sáu thứ tiếng như gió, ai mà không thèm nhỏ dãi?

Cô liếc chồng sách cái bén ngót, như thể chúng là những con bọ chạy loăng quăng khắp chốn. Cơn ngạc nhiên khó hiểu bò trườn khắp mạch máu Thiên Ly khiến cô thoáng chuếnh choáng. Không sao lý giải nổi cú lật nét mặt nhanh như chớp của Jay! Hôm trước giọng anh lạnh như đá, mỗi một câu chữ phũ phàng đều tựa lưỡi dao sắc ngọt rọc khắp tâm can Thiên Ly. Hôm sau, anh lại âm thầm đặt chút quan tâm bé mọn trên những trang sách cô đọc. Chết tiệt! Jay cư xử như kẻ rối loạn nhân cách, biến những cảm xúc hỗn loạn của Thiên Ly thành cuộn len rối bù.

– Anh đem trả hộ em đi! – Thiên Ly buồn bực gối đầu trên chân, ngoảnh nhìn những bông tuyết từ trên nền trời xám đục đang nhảy dù xuống những nhánh cây.

– Jay tặng em! – Mắt Pink phảng phất tia buồn cười như thể đã đoán trước được phản ứng của Thiên Ly, anh sờ mũi, từ tốn thông báo – Cậu ấy nhắn, nếu em không cần thì đem tới hiệu sách cũ. Sách là tri thức, không thể vứt!

Thiên Ly khẩy ra tiếng cười mỉa, uể oải cầm thìa lựa củ dền đỏ ngòn ngọt ăn trước. Như sực nhớ ra điều gì đó, Pink đặt lên bàn cuốn sổ bìa đen – màu tượng trưng của những bí mật. Thiên Ly cuống quít chộp lấy, giấu kín dưới gối. Sự hoảng hốt lan nhanh khắp đôi mắt đang nhìn Pink trừng trừng.

– Cô bồ của Jay mới tìm thấy trong kẽ ghế sofa! Đúng của em chứ? – Pink nhíu mày trước bộ dạng luống cuống của cô gái nhỏ.

Thiên Ly không màng đến lời Pink vừa nói, thùy não cô đang căng ra hết cỡ. Tim đập thình thịch như đang chạy bình bịch trên đường đua gắt nắng. Giọng cô thấp thỏm:

– Hadewych đọc chưa? Anh đọc chưa? Jay đọc chưa?

– Không đâu! – Pink xua tay, nhăn mũi – Như thế thì mất lịch sự quá! Bị khép tội xâm phạm quyền riêng tư nữa!

Thiên Ly thở phào, tảng đá đè nặng lòng đã bị đập tan. Cô mang theo bộ mặt toe toét xấn lại gần Pink đang cau mày khó hiểu, dụi dụi trán vào lòng bàn tay thoang thoảng mùi thơm kem dưỡng da. Pink úp lòng bàn tay còn lại lên mái đầu đang run khẽ, môi anh dần tắt ngấm nét cười ngượng khi giọt nước nóng hổi chợt lăn trên ngón tay. Anh định nâng đầu Thiên Ly dậy nhưng cô bé càng thêm chôn sâu mặt vào tay anh, run giọng thì thào:

– Em sắp sang Úc rồi! Có thể giữ em lại không? Xin anh đấy, có thể không? – Giọng Thiên Ly nhẹ bẫng tựa làn gió hoang lưu lạc trên đồng cỏ bất tận.

Ngoài hành lang vắng, chàng trai tóc đen đứng trầm mặc sau khung cửa kính lớn, bóng cao ngất khuất sau hình dán chú mèo to tướng đang cuộn tròn, ngủ say, ngáy khò. Ánh nhìn xanh lơ tĩnh lặng khẽ phủ chụp lên cô gái nhỏ đang khóc nức nở, đôi tay gầy bần thần bấu chặt lấy vạt áo chống khuẩn của người ngồi đối diện, như đang níu giữ một hơi thở sắp tàn, một chiếc lá sắp rụng, một đốm lửa sắp tắt, một cọng cỏ sắp chết khô.

====================

Bỏ phiếu đi. Bạn nào nói TL sẽ sang Úc? Bạn nào nói TL sẽ không sang Úc?

:”) Chỉ nốt chap thôi là mạch truyện bị bẻ ngoặt nữa rồi đấy :”)

Boo hơi bị năng suất đi nhé.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...