Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 36: Behind the door


Chương trước Chương tiếp

Chap 36: Behind the door – Sau cánh cửa.

Càng nhiều phân bua, càng nhiều khuất tất. Càng nhiều lí do, càng đáng phải nghi ngờ.

**********

Sớm đông xám xịt, bầu trời mờ đục như đang rêu rao một nỗi buồn man mác. Màu ảm đạm ám lên mọi thứ tựa lớp rong rêu cũ kĩ. Ngoài khung cửa trong suốt đóng kín mít, sắc trắng tinh khôi của tuyết phủ rợp đất trời, những bông trắng rơi lất phất tựa cơn mưa phùn dịu dàng. Bên trong khung cửa kính đóng kín mít, sắc trắng im lìm của căn phòng hồi sức như trấn lột hết năng lượng của mọi thứ. Không gian lạnh ngắt độc mỗi tiếng máy móc, tựa tiếng thở thoi thóp của con thú đói rét nằm co quắp trên miền bắc cực mênh mông.

Người đàn ông trẻ đứng khoanh tay bên lò sưởi điện, ánh nhìn trằn trọc dán chặt lên thân hình nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc giường bệnh. Thần thái sứt mẻ, thể xác rã rời sau chuyến bay kéo dài những hơn một ngày một đêm. Gã sốt ruột nhăn trán khi nhóm bác sĩ ghé qua, đề cập tới tình hình của cô bé đang hôn mê. Những tà blouse trắng rời đi, gã liền chộp tay người con gái trẻ, bắt chị họ của cô bé dịch lại kĩ càng từng câu từng chữ của bác sĩ, chỉ thiếu mỗi dấu chấm phẩy. Gã liếm môi trơn tuột ra những lời trấn an người phụ nữ ba mươi hai tuổi, mẹ cô bé đang đỏ hoe mắt. Khuôn mặt phờ phạc chưa tan cơn sốc.

Trưa mùa đông loãng nắng. Lớp tuyết phủ đã thêm dày, ngả ngớn khắp đường phố. Mặt trời trèo lên những nhánh cây trơ trụi, chút nắng ấm lả lơi buông êm xuống mặt đất, cùng những đốm tuyết trắng ngần xinh xẻo.

Người con gái trẻ rời đi.

Người phụ nữ trẻ rời đi.

Người đàn ông trẻ phớt lờ cảm giác jet lag, gã kéo ghế ngồi sát giường bệnh, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nổi rõ những đường gần xanh xao, đặt trọn trong tay gã. Môi gã miết những nụ hôn buồn rượi lên những ngón gầy trơ không sức sống.

– Ngốc lắm!

Cô bé chợt mơ màng rên lên, các đầu ngón tay cấu chặt da thịt gã, những cái bấu víu thô lỗ như tín hiệu phát ra trong cơn đau quặn. Gã khẽ luồn tay qua mái tóc dày, xoa nhẹ da đầu cô bé. Vầng trán nhỏ dần giãn ra, cô bé nức nhẹ mấy tiếng rồi vùi đầu vào gối, ngủ thiêm thiếp rất ngoan. Gã nhả ra nụ cười có độ ấm hiếm hoi trong nhiều năm ròng bận rộn. Đấy là một trong số những động tác dỗ dành mỗi khi cô bé khó ngủ. Dĩ nhiên, chỉ duy nhất gã rành rọt.

Mẹ cô bé trở lại, giục người đàn ông trẻ ăn đồ nóng mới đem tới. Gã lịch sự từ chối, như khi mẹ cô bé kêu gã ghé buffet bệnh viện lót dạ chút đồ. Mẹ xót gã mới trụt máy bay đã phi thẳng tới đây trực cả chục tiếng đồng hồ. Mẹ cùng gã khe khẽ trao đổi mấy câu. Mẹ giặt khăn ướt lau mặt, lau kẽ tay cô bé, gã đột nhiên lên tiếng muốn làm thay mẹ một cách rất tự nhiên. Mẹ hơi ngớ ra, gã im thin thít, không nhắc lại câu buột miệng. Mẹ rời đi khám thai. Gã đuối sức ngủ gục bên giường cô bé.

Chiều tà. Tắt lịm nắng. Nền trời xanh xám loang những tảng mây đen sì, hệt bức tranh bị bôi trệt lung tung. Vạn vật oằn mình chịu cái lạnh cả chục độ âm.

Mí mắt Thiên Ly giật khẽ, chậm rãi mở ra đôi ngươi lờ đờ. Sắc trắng xóa của trần nhà lạ lẫm ụp thẳng xuống khuôn mặt ngơ ngẩn, cô chói mắt, cô nhíu mày, cô nhăn trán. Bộ não tê liệt cựa mình, dần lôi ra chuỗi các dự liễu trí nhớ đang mất tích. Dòng hồi tưởng chậm rãi lấp đầy chiếc đầu rỗng tuếch hệt ngăn kéo trống không.

Bố mẹ mâu thuẫn. Cô khoác ba lô rời nhà. Lết bộ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Suýt chết cóng gần quảng trường. Jay bị bố sai đến cứu vớt cô. Jay gián tiếp dọa dẫm cô sẽ chết toi nếu qua đêm tại ga tàu. Jay tạm đưa cô đến phòng khách sạn của cô bồ mẫu, anh đã không mang tiền mặt hay thẻ tín dụng bên mình. Cô nhặng xị cãi Jay cô bồ của anh là người Hà Lan, anh khăng khăng không phải. Kho kiến thức của cô nới rộng hơn chút đỉnh. Ra là Holland không phải tên một nước, chỉ là vùng nằm phía tây của Netherlands. Do sự phổ biến, quốc tế thường í ới Hà Lan một cách nhầm lẫn, như England và The UK. Nhiều người Netherlands không nằm ở vùng Holland rất ghét cách gọi sai lầm này. Thiên Ly liếc chiếc quần lót thongs gợi cảm quá đà rơi giữa sàn, rồi khinh bỉ lườm Jay như thể anh là kẻ có xu hướng tình dục bệnh hoạn, Jay nhún vai vô tội. Anh rời đi, bóng đêm vây bủa khắp chốn. Cô cuộn mình trên sô fa, buông những cái thở dài trên trang nhật kí. Cô ngủ vùi. Cô tỉnh giấc. Cô bị đâm.

Bị đâm…

Phần bụng Thiên Ly bỗng đau xé như có bộ móng vuốt đang cấu xé, từ bên trong. Cô siết chặt ga giường, bật ra tiếng rên đánh thức người đàn ông trẻ. Gã từ góc phòng vội nhào đến bên, lập tức chạm phải gương mặt tái mét hằn rõ nỗi khiếp đảm. Cô bé kinh hãi ôm đầu, đôi đồng tử rụt lại, khuôn miệng cứng đờ trong hốt hoảng. Gã lùi người, giơ cao tay như đang bị họng súng đen ngòm chĩa trước mặt, nhích người dần đến chiếc chuông trắng, nhấn gọi bác sĩ.

Những chiếc blouse trắng ghé đến, rời đi.

Thiên Ly thót tim nhìn gã đang tiến lại gần, bỗng bật khóc như đứa trẻ:

– Cút đi! Tôi muốn mẹ! Mẹ tôi đâu, tôi muốn mẹ!

– Mẹ em đi khám thai, chắc sắp quay lại rồi. – Giọng gã mượt như nhung, quyện thêm chút ngọt của mật ong.

– Mẹ tôi không có thai. – Thiên Ly trợn mắt.

– Có mà. Anh không cần nói dối em đâu. – Gã nhẫn nại giải thích – Lúc sớm em cần truyền máu, bác sĩ từ chối lấy của mẹ em. Mẹ em có thai hơn ba tuần rồi.

Chút niềm vui bé tí khẽ quậy đạp tim Thiên Ly, như đốm lửa nhỏ nổ tanh tách trong đêm giá rét. Ánh nhìn khinh ghét của cô vô tình quệt phải băng dán cứu thương trên bắp tay gã. Tia khinh ghét càng lan rộng. Cô kinh tởm, muốn nôn ọe khi dòng máu bệnh hoạn của gã len lỏi trong cơ thể. Cô lừ mắt, lỉnh đầu vào chăn như rùa rụt cổ, chọn lẩn trốn làm cách giải quyết.

Gã kéo chăn, để lộ mái đầu rối bướng bỉnh. Gã nhỏ nhẹ nhắc nhở:

– Anh dặn nhiều rồi, đừng trùm chăn kín đầu thế. – Gã rót chè loãng từ ấm giữ nhiệt, đưa trước miệng cô bé cốc nước thoang thoảng mùi hoa quả rừng.

Thiên Ly xô tay gã. Lừ mắt dữ dằn.

– Thái độ gì đấy em?

Âm điệu trong giọng nói gã rất nhẹ như tiếng vĩ cầm nhẩn nha, nhưng chứa lời cảnh cáo ngầm khiến Thiên Ly chột dạ. Cô giằng lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ trước đôi mắt sắc sảo, gã mỉm cười hài lòng. Bác sĩ, y tá thường xuyên ghé tới. Gã bắt cô dịch lời họ, tất nhiên cô giả câm điếc. Gã không dễ bị làm khó, dùng ngay tiếng Anh hỏi lại. Nữ y tá thân thiện nhoẻn cười, rằng cô dặn bé con kia nếu muốn đi vệ sinh, cứ việc nhấn chuông gọi người. Gã cũng nhoẻn cười, rằng gã tự đưa bé con đi được.

Mặt Thiên Ly hằm hằm, chỉ muốn dùng dao rạch nát miệng cười thối tha của gã. Cúi đầu tránh nụ hôn sắp leo lên má mình, cô ngước lên nhìn gã, nhịp đạp của quả tim tăng tốc trước lời sắp nhảy ra khỏi miệng. Ngón chân co quéo, đỉnh đầu buốt lạnh. Cô tuyên bố khô khốc:

– Tôi yêu rồi.

Đôi tay gã khựng lại trong một tích tắc sởn lạnh, rồi tiếp tục khuấy đều tô soup y tá mới mang đến. Gã cười ấm áp hệt nắng mùa đông dạo chơi trên các con đường ngập tuyết:

– Anh cứ tưởng, em phải rất lâu nữa mới nhận ra điều này.

– Tôi yêu người khác, không phải anh. – Thiên Ly liều lĩnh quăng bộp sự thật, như ném ra chiếc găng tay thách đấu.

Đôi tay gã ngưng lại trong mấy tích tắc ớn lạnh, gã thôi khuấy soup, ngoảnh nhìn Thiên Ly cái âm u hệt mây đen choán kín bầu trời. Gã mỉm cười kì dị:

– Một lần nữa xem nào, em.

Thiên Ly ngửi được rất rõ mùi hoạn thư điên rồ nồng nặc trên người gã. Cô nhặt hết can đảm nhóm lại thành một bó, đốt hết chúng trong những câu chữ tròn trịa:

– Anh ấy là người đứng trên đỉnh của tri thức, tài giỏi, chuẩn mực. Còn anh nằm dưới đáy của thối nát, nhơ nhớp, khốn nạn.

Gã đẩy bát soup, ném ra một tiếng lạnh thấu. Gã vung tay. Một bạt tai chát chúa giáng thẳng xuống má Thiên Ly, thanh âm thô bạo chọi mạnh vào căn phòng bệnh im ắng. Gã ghì lấy cổ cô bé, từng chữ rin rít như bị nghiền nát trong kẽ răng:

– Tôi phải xa em lo nghiệp lớn, em lại đòi quên khuấy tôi. Đâu ra cái thói không bốc máy, không trả lời tin nhắn, thằng đó dạy em phớt lờ tôi hả? Tôi gác lại công việc sang thăm, em lại bỏ trốn, đi khách sạn cùng thằng đó hả?

Thêm mấy cái tát tới tấp giáng thẳng mặt Thiên Ly. Cô ngồi ngây ngốc như phỗng, không chống cự, không ôm má, không khóc lóc. Chỉ đôi vai run rẩy và những ngón tay co quắp mới tố cáo nỗi đau, nỗi sợ khủng khiếp đang vây bủa. Cô bé chậm chạp đưa tay ôm chiếc bụng quặn thắt, gã mới sực tỉnh khỏi cơn điên, giang tay ôm chầm cô bé, khổ sở rên rỉ.

– Ôi bé ngốc, đừng bao giờ dại dột chọc điên anh nữa. Em ghét con trai, em kị đàn ông, làm sao thích ai được. Bé ngốc!

Gã vén tóc cô bé. Khẽ thật khẽ dùng mu bàn tay ve vuốt bờ má bỏng rát mới bị đánh đập, như đang cứu vãn một cánh hoa dập nát. Gã kéo tay cô bé đặt lên môi gã, thả một chiếc hôn dài ngọt ngào.

– Hết kỳ nghỉ, em sang Úc học cùng anh.

Đó là mệnh lệnh!

Thiên Ly chết điếng như mới nhận bản án tử hình. Rúm ró đến nỗi không dám giằng tay khỏi đôi môi gớm ghiếc, sợ một cử động nhỏ cũng chạm nọc gã. Giọng cô bé run run như phiến lá trước gió vờn:

– Đừng thế, anh cũng biết tôi chỉ chọc giận anh mà.

– Càng nhiều phân bua, càng nhiều khuất tất. Càng nhiều lí do, càng đáng phải nghi ngờ. – Gã đặt ngón trỏ lên đôi môi run sợ, ra dấu chấm dứt cuộc trao đổi. Gã ôm ghì cô bé, phả ra hơi thở nóng rực – Anh muốn nuôi em ăn học, muốn chăm bẵm em, muốn chứng kiến em lớn lên, muốn xem cơ thể em thay đổi từng ngày, muốn làm tình cùng em.

Một tiếng ho khẽ thảy vào bầu không gian mờ ám. Thiên Ly giật bắn mình chui vội khỏi vòng ôm siết của gã, ngoảnh đầu, nhìn sững tay chơi Andrew trong áo blouse trắng đứng nơi ngưỡng cửa. Anh che miệng húng hắng ho thêm một tiếng. Đứng cạnh gã tay chơi trong lốt bác sĩ thực tập, Jay xách túi laptop, tay còn lại cầm một hồ sơ bệnh án. Đôi mắt xanh lơ hun ra tia nhìn dửng dưng, môi khẩy nhẹ cái nhếch miệng vô vị như vừa đào ra một sự thật dơ dáy.

Người đàn ông trẻ thích thú quan sát nét mặt chồng chéo cảm xúc của cô bé trước ánh nhìn xanh lơ thờ ơ. Gã không hề đột nhiên rỉ tai cô bé lời dung tục đúng lúc cánh cửa mở ra. Sau những trùng hợp hoàn hảo, luôn có những phép tính khôn khéo.

—–

Rồi… Có phim hoạt hình Larva rất hay các bạn ạ. Nó nhiều tập, xem dễ thương lắm

Các bạn biết là mình giới thiệu phim hoạt hình thì nó rất liên quan đến fic mà.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...