Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)
Chương 24: The italian man
Những mảnh vỡ tịch dương nhỏ vụn dần lủi hết xuống lòng đất. Giống lọ mực bị đánh rơi, sắc đêm loang lổ đổ dần đều từ trên những tòa chung cư cao ngất rồi rót xuống những bãi đất trống trải. Vị đêm rét cóng vướng vít khắp không gian. Gió thốc qua những ngõ vắng trống trải, rồi bấu víu lên từng ô cửa đã đóng kín mít.
Căn phòng ngủ bị bỏ bê đến bộn bừa, nhàu nhĩ. Chất cồn nồng nặc xốc lên từng hồi. Đống lon bia rỗng nằm lăn lóc, nhỏ ra những giọt vàng sẫm dính bết xuống thảm, bốc lên thứ mùi khó ngửi bện chặt cùng mùi khét rẹt của thuốc lá.
Lò sưởi tắt ngúm. Gã đàn ông ba lăm tuổi nằm co trong chăn bông, thở nặng nề, cổ họng khản đặc ho khan từng cơn. Gương mặt gã hốc hác, hõm má sâu hoắm hệt khối thịt bị khoét dần sau những ngày nốc bia rượu triền miên. Gã rên như con thú bị trúng tên.
Chợt một chuỗi âm thanh kéo tới. Tiếng chìa khóa tra vào cửa, tiếng bước chân chậm rãi dần tiến vào, tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếng bật công tắc điện. Sau cái ” tách “, ánh đèn sáng trưng lập tức ngự trị gian phòng, liếm láp mí mắt người đàn ông. Gã bừng tỉnh, he hé mắt nhìn người thanh niên đang đứng giữa căn phòng, dáng cao lớn trút ra sự áp chế.
Cơn hoảng hốt vội vồ chộp lấy gã, nhưng mau chóng bị diệt khẩu bởi những phẫn nộ tích tụ nhiều ngày qua. Gã xốc chăn ngồi dậy, chào vị khách mới đến bằng cái nhếch mép khinh miệt rồi với lấy hộp thuốc đầu giường, châm một điếu. Gã bình thản nhìn người thanh niên qua làn khói lượn lờ, thái độ bất cần đầy chọc tức.
Jay không dễ bị lừa bởi mánh khóe cũ rích. Gã muốn trêu máu điên của anh, để anh khùng lên động tới móng tay gã, lập tức gã sẽ vin cớ kiện ngược lại! Một sinh viên luật xuất sắc mà dễ bị qua mặt thế thì quá là sỉ nhục ngành giáo dục. Anh búng cho gã cái lừ mắt rồi vạch tủ quần áo, giật hết đồ nữ vứt xuống chiếc va li đã mang tới sẵn. Động tác nhanh lẹ như muốn mau chóng rời đi trong cái búng tay.
– Đồ lót cô ta dưới kia! – Gã dùng ngón chân chỉ chỉ ngăn tủ.
Jay liếc gã bằng nửa con mắt coi thường, anh khẽ lắc đầu như ông bố nhìn đứa trẻ phá phách. Gã đang khoe gã thân mật Natalie thế nào, muốn anh ghen lồng lộn cơ đấy? Thần kinh nặng!
Thái độ phớt tỉnh của Jay khiến gã chán làm trò, ngồi quan sát anh tỉ mỉ như đang nghiên cứu một bức tranh trừu tượng. Nhoáng qua đã thấy Jay là người có tiền đồ, không tầm thường. Hắn trẻ trung, hấp dẫn. Thảo nào mà người đàn bà kia nằm cạnh gã còn nhớ nhung hắn hàng đêm.
Lần đầu tiên gã gặp Natalie là tại quán bar ” Phù thủy ” nổi danh, ngay trong tuần đầu tiên gã được công ty cử sang Praha công tác. Đêm ấy, người phụ nữ tóc nâu nhảy nhót giữa sàn rất hấp dẫn cánh đàn ông. Vô số con mắt hau háu đổ dồn tới như muốn nuốt chửng từng đường cong của cô. Lắm kẻ nhảy ra tán tỉnh Natalie nhưng mắt cô chỉ lia tới người thanh niên đang nhấm nháp rượu tại quầy bar. Đến lúc cô gái bị tên dê xồm vỗ mông đầy khiếm nhã, người thanh niên kia sầm mặt bước tới lôi tuột cô khỏi sàn nhảy, quát nhẹ:
– Chơi đủ rồi, Natalie!
– Kệ tôi! Đi mà chăm sóc mấy cô bồ trẻ của cậu ấy Jay!
Dứt lời, Natalie giằng mạnh tay khỏi người thanh niên rồi cầm ly rượu vang đỏ bước tới góc khuất gã đang ngồi. Natalie đã ngà ngà say, cô nằm gục trên bàn, chán nản quan sát Jay đang mải ôm ấp một cô nàng tóc đỏ rực. Khi gã ôm Natalie đi, người thanh niên cũng chỉ buông theo cái nhìn nhàn nhạt.
Ba tháng ở cùng Natalie, gã mới lý giải thái độ của Jay. Hắn biết rõ trái tim Natalie tôn thờ hắn như đứa con chiên ngoan đạo. Dù ở đâu và với bất kỳ ai, Natalie cũng thuộc về hắn. Kẻ nào cũng chỉ là nơi bến tạm bợ của Natalie. Cho nên, hắn chẳng thèm níu giữ. Điều khiến gã sôi máu hơn cả là ngay Natalie cũng không đếm xỉa tới cảm giác của gã hắn. Rồi cả hắn lẫn Natalie đều không thèm coi gã ra gì, thản nhiên hẹn hò.
Gã được giáo dục cẩn thận từ nhỏ. Chưa khi nào nghĩ sẽ đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hồng, nhưng bị Natalie dắt mũi, gã đã đánh mất nhân tính. Giống kẻ máu lạnh dùng thắt lưng đánh Natalie tơi tả, rồi chửi bới, lăng mạ cô thậm tệ. Hôm trước gã còn lôi súng dọa giết Natalie, cô ta chả sợ, thách ngược lại gã. Thế nhưng sau đấy lại làm trò yếu đuối với hắn.
Lúc Jay đến bàn trang điểm dọn mỹ phẩm, gã bắt đầu chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ của nước gã: tiếng Ý. Gã nghiến răng, chửi Natalie là con đàn bà phóng đãng, lẳng lơ. Chửi Jay và Natalie là đôi nhân tình khốn nạn, con của hai người sau này nhất định sẽ dị dạng, thiểu năng.
– Zitto! ( Câm miệng! ) – Jay nện mạnh nắm đấm lên bàn, ánh mắt nhìn gã vằn tơ máu.
– Ue, goombah! Se intendi uccidermi, ti conviene farlo subito. ( Này người anh em! Nếu mày muốn giết tao thì tốt nhất là ngay lúc này! )
Gã cười sằng sặc đầy thách thức, nhưng nụ cười tắt dần khóe miệng dưới cái nhìn lạnh lẽo của chàng trai. Rồi bỗng nhiên, gã ôm mặt khóc òa bất lực như đứa trẻ, có lẽ do sắp phải hầu tòa, mất trắng sự nghiệp gây dựng bao năm. Jay nhìn gã thật lâu, bỗng nhận ra những giọt nước mắt đó là vì gã đã lỡ yêu Natalie.
Jay dọn đồ đạc xong xuôi, lúc ra đến ngưỡng cửa, anh chợt đứng lại, cất giọng nói nhạt:
– Forse non potete fidarvi di questo, ma poiché Natalie era in rapporto con te, non ho mai sonno con lei! ( Có thể ông không tin, nhưng từ lúc Natalie quen ông, tôi chưa ngủ cùng cô ấy lần nào! )
Gã ngớ người, nhìn theo bóng Jay xách chiếc va li sắp khuất khỏi phòng ngủ. Đột nhiên gã nhảy xuống giường, giật vội chiếc thắt lưng nơi móc áo rồi lao ra quàng qua cổ người thanh niên, siết mạnh.
***
Buổi đêm, nhiệt độ tụt xuống tận âm 25°C. Cái rét căm căm tựa lưỡi dao lam mảnh muốn lóc từng thớ thịt. Đường đi như đóng lớp băng. Một chiếc xe đỗ xịch trước đồn cảnh sát, Filip đẩy cửa bước ra, nghiêng đầu nói với tên quấy rối bị còng tay đang ngồi ghế sau:
– Mời anh ra!
Tên đó nhổ nước bọt. Tức thì, Filip ghì cổ áo hắn giằng ra khỏi xe, lên gối thúc một phát giữa bụng khiến cơ mặt hắn co rúm.Lũ lì lợm! Định cưỡi đầu ai? Cảnh sát lịch sự, không có nghĩa là khúm núm, sợ sệt chúng.
Filip giao hắn cho đồng nghiệp, vui vẻ tan ca. Tối nay anh đến nhà hàng mới khai trương của nhà Tú Chi. Theo tin tình báo của điệp viên Thiên Ly thì mấy hôm nay, cả hai chị em đều lăng xăng tới nhà hàng. Filip vừa huýt sáo vừa cạo lớp băng đóng trên cửa kính, bỗng liếc thấy gương mặt u ám phản chiếu trên kính chiếu hậu. Anh hỏi:
– Sao lại tạt qua đây thế?
– Đầu thú.
Tay Filip khựng lại, anh quay phắt đầu, hoảng hốt:
– Cậu nói gì?
Jay ngoảnh mặt, tránh đôi mắt chết trân của người anh họ. Anh nói như phả hơi vào không khí:
– Filip, em giết người rồi!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp