Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 12: Rowdy crowd


Chương trước Chương tiếp

CHAP 12: ROWDY CROWD ( Đám đông điên rồ )

Một ngôn ngữ khó nhằn cũng khiêu khích hệt như một cô nàng nóng bỏng kiêu kỳ, đều kích thích máu chinh phục của người khác.

———–

Sớm thu mưa tầm tã, màn nước dày đặc dăng khắp phố xá, vỉa hè nhấp nhô những chiếc ô đủ màu sắc trông hệt những cây nấm di động. Bỗng có con sóc nhỏ ngậm quả sồi lao vụt qua chân người, trốn dưới gốc cây rậm ngắm làn mưa dày hạt.

Cậu bạn 9A tới lớp vào 7 giờ 59 phút, chừa đúng 60 giây trước khi chuông đầu giờ reo. Người cậu nhẹp nước, vừa xõa lắc mái đầu ướt choẹt vừa tròn mắt nhìn ra cửa sổ ướt nhòe như rất ngạc nhiên.

– Mưa á?

Đừng lấy làm lạ. Tung ra những câu hết sức hâm dở, quá sức ngớ ngẩn là thói quen của phần đa những bạn trai 9A, cứ như họ lưu lạc từ thời trung cổ tới lớp học này. Tiết địa lý, khi giáo viên bảo đám con trai ngừng chơi xúc xắc và lấy sách ra, họ ngơ ngác hỏi sách gì? Tiết lịch sử, khi giáo viên nói họ dừng chơi bài và lấy giấy ra làm bài kiểm tra như đã thông báo, họ trợn mắt hỏi kiểm tra môn gì? Tiết tiếng Séc, khi giáo viên nhắc nhở họ thôi chơi trò vật tay và hãy ngoan ngoãn chép bài, họ hỏi lại chép vào đâu? Thế nên, nếu có nghe thấy họ hồn nhiên thắc mắc “đến trường để học à?” thì cũng đừng liên lạc trại thương điên.

– Cái gì đấy?

Cậu bạn quét cái nhìn sắc lẻm quanh lớp khi đột nhiên bị vây trong những tiếng cười bất thường. Theo kinh nghiệm phá phách lâu năm, cậu biết chắc mình đang là nạn nhân của trò đùa tai quái nào đấy. Cậu thò đầu ngó kĩ ngăn bàn, cúi người lay lay chân ghế trước những gương mặt cười nham hiểm. Sau một lượt dò xét nhưng chẳng truy ra bãi cao su, vật nhọn hay bất kỳ bịch bánh choẹt loét nào, cậu bạn mới yên tâm đặt mông xuống. Nhưng chỉ một giây sau đó, cậu ta bỗng chửi thề câu to tướng rồi quăng ba lô, chạy nhào lên phía bục giảng.

Một ai đó ngáng chân khiến cậu ta ngã sấp. Lập tức vài tên khác lao ra, nằm đè ngay lên đống thịt đang giãy dụa.

– Cút ngay lũ trâu bò khốn kiếp!

Tiếng rống của cậu vừa vặn lọt trọn vào tai thầy Daniel đang cầm tách cà phê bước vào lớp.

– Mấy anh coi lại cách hành xử đi ha! Muốn chửi bậy thì đóng cửa lại đã chứ!

Quăng xong câu cằn nhằn, thầy Daniel khoát tay ra dấu giải tán, chẳng thèm quan tâm đám nhất quỷ nhì ma lại đang bày trò khỉ gì. Nhưng mắt vẫn vô thức liếc theo hướng tay chỉ nghịch ngợm của một số bạn nữ đang khúc khích. Nằm chình ình ngay cạnh khung hình nhà bác học Albert Einstein là bức ảnh hồ sơ được phóng to, mà khuôn mặt đần ngố thậm tệ ấy có thể khiến kẻ máu lạnh nhất cũng phải phì cười. Người hay chơi khăm học trò như thầy Daniel lại càng không ngoại lệ, cười phá lên rất vui vẻ.

– Ngài tổng thống trông sáng sủa chứ thầy? – Thomas nhắng nhít.

– Câm đi! – Chủ nhân bức ảnh quát to.

Tấm ảnh là do cậu tự khoe khoang trong một lần hứng chí, chính hôm đó cậu ta là kẻ ngoác miệng, vỗ đùi cười to nhất. Rồi những hôm sau, tấm ảnh gây cười kia được kẹp hẳn trong sổ lớp, giáo viên nào ghé 9A cũng bật cười. Cho đến hôm nay thì trò đùa chính thức được nâng cấp lên nấc cao hơn.

Ngay khi mấy tên kia theo lệnh thầy Daniel nhổm dậy khỏi cậu bạn, cậu ta liền vùng lên, định xách ghế giáo viên đi gỡ ảnh nhưng thầy Daniel đã nhanh nhẹn buông thân xuống trước, ngồi bắt chân ung dung.

– Thầy tránh cho em gỡ ảnh! – Cậu bạn la toáng.

– Không cho! – Thầy Daniel thẳng thắn, mỉm cười khá

lịch sự – Tôi thấy vui!

– Hẳn là vui!

Cậu bạn ngao ngán dang rộng cả hai tay, mặt biểu cảm cái-quái-gì-đây. Khi nhếch nhác bỏ về chỗ, cậu giơ ngón tay giữa với những tên bạn quái ác đang cười khoái trá.

Buổi học sôi nổi ấy trôi đi, cậu bạn bắt đầu chán ngấy, thôi đếm xỉa đến việc bản mặt đần thối của mình bị chường ra cho tất cả chiêm ngưỡng. Lớp cũng đã có trò hay ho khác. Bức ảnh kia nằm im đấy một thời gian khá lâu như một thứ trang trí độc đáo của 9A, cho tới hôm nó lọt vào mắt người đàn ông quyền lực nhất và lạnh lùng nhất trường học.

***

Lúc xuất phát ồn ào như hội chợ bao nhiêu thì lúc rời nhà máy Marlenky, chiếc bus chở lớp 9A yên ắng bấy nhiêu. Các cô các cậu đã mệt nhoài sau mấy tiếng đồng hồ thăm thú nơi sản xuất ra loại bánh mật ong nổi tiếng. Lúc nãy ai hăng hái, bay nhảy nhiều nhất thì giờ im hơi lặng tiếng nhất. Tràn trề năng lượng và huyên thuyên nhất như Thomas hay Martin cũng đang trùm mũ hoodie kín mặt, ngủ lăn.

Ngoài những người đang lim dim, các cậu con trai còn thức thì đều cắm cúi chơi điện tử, các cô gái người ngắm đường phố trôi tuột ra sau, người lựa hình chụp được từ chuyến đi chơi vứt lên instagram, người nghịch nhắn tin, người tán chuyện nho nhỏ …

” Můj bože! Nevím jestli mám brečet nebo se smát, když po mně chtěj bílé kamarády přeložit jejich jména do Vietnamštiny. ” ( Trời ạ! Tôi không biết mình nên khóc hay cười khi mà những người bạn da trắng muốn tôi dịch tên họ sang tiếng Việt. )

Ngồi cạnh Anna đang xem video trang điểm, Thiên Ly hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ bé xinh. Một cách thức khôn ngoan để giải tỏa những suy nghĩ ứ đọng trong đầu lẫn ôn luyện từ vựng thật nhuần nhuyễn và quan trọng nhất là tập viết tiếng Séc thật mượt, thật chuẩn xác.

So với thứ ngôn ngữ rắc rối, phức tạp một cách quá đáng quá thể như tiếng Séc, phong ba bão táp tiếng Việt có khi còn chào thua. Người ngoại quốc học tiếng Việt một năm đã có thể viết một trang giấy A4 ngon lành mà không vướng lỗi, nhưng ngược lại để họ học tiếng Séc nhiều năm thì trong trang A4 ấy, không lỗi ngữ pháp cũng lỗi chính tả. Phần lớn những học sinh Séc cũng đều ôm đầu, chả mấy ai được điểm 1 với thứ ngôn ngữ này.

Ngay từ những ngày đầu, cô hiệu phó đã dặn trước Thiên Ly tiếng Séc là món ăn không dễ xơi. Ngày nào cô còn ở đây thì còn phải kiên trì, miệt mài với nó.

Thiên Ly không ngại khó, cô thừa siêng năng và yêu thích ngoại ngữ. Từ lúc còn nhỏ cô đã tập nghe rap Eminem để học tiếng Anh. Một ngôn ngữ khó nhằn cũng khiêu khích hệt như một cô nàng nóng bỏng kiêu kỳ, đều kích thích máu chinh phục của người khác.

Chiếc bus rẽ vào bến, Thomas nhúc nhích người, vô duyên ngáp to một tiếng rồi ăn ngay cú lườm từ những cô bạn. Cậu bạn cười khì, từ ghế sau chồm lên ngó trộm cuốn sổ của Thiên Ly nhưng cô bé đã nhanh tay gập lại. Thomas nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, vừa bám Thiên Ly xuống khỏi xe bus, vừa không ngừng luyên thuyên rằng cậu ta thừa biết cô bé đang viết thư tình cho ai đó trong lớp, rằng cậu ta có thể đọc cô như cuốn sách…

Bến bus chờn vờn mùi hình sự. Mội đội cảnh sát khoảng hơn chục người trong bộ đồng phục màu đen đặc nhiệm trang bị đang mặt lạnh đứng thành hàng. Người nào người nấy đều cao lớn, toát ra khí chất trấn áp.

– Chuyến bus nào đấy đã trễ hơn tiếng đồng hồ, do những cổ động viên quá khích ấy! – Thomas hóng hớt từ những bà lão.

Ít phút sau, một chiếc bus chậm chạp như ốc sên bò vào bãi đỗ, mang theo một đám điên rồ, mất trật tự. Họ hò hét, chửi bới, quăng ném loạn xạ. Một số cười điên dại, một số làm những hành động khó hiểu, một số chỉ trỏ cảnh sát cười giễu cợt, tỏ thái độ bất cần, khinh thường …

– Mày nhìn quái gì tao hả con lợn?

Một kẻ mặt mày phủ kín sơn màu ném thẳng chai nước vào cảnh sát. Những tên khác cười phá đầy mỉa mai.

Như tia chớp, một bóng đen chạy vụt theo chiếc bus vẫn chưa dừng hẳn, túm cổ áo kẻ láo lếu đó, lôi hẳn hắn khỏi cửa sổ và quật mạnh xuống đất bằng lực cực mạnh. Hệt một pha hành động đẹp mắt chỉ có trong những bộ phim bom tấn. Kẻ to miệng ấy bây giờ đã là nhúm thịt nằm co rúm trên nền xi măng.Hầu hết sự chú ý đều đổ dồn vào người cảnh sát trẻ đáng gờm. Trong số đó, có một đôi mắt đen quên chớp mi.

Thiên Ly chợt liên tưởng ngay tới cái tên Filip. Mà đúng chính xác là anh ta thật. Cô bé biết được điều này khi gặp lại Filip và đồng nghiệp của anh ít ngày sau đó. Hôm nhóm cướp bén mảng tới sòng bạc của bố.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...