Giải thích cũng vô dụng, anh bèn từ bỏ ý định đó, vò tóc nói: “Xin lỗi, anh nghĩ nếu mua đồ cho em hoặc tặng em thứ gì đó nhất định sẽ khiến các bạn ở trường thấy không bình thường, chi bằng làm như thế này dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em nhiều, anh có khả năng cho em một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ, đừng vì vậy mà cảm thấy mắc nợ anh.”
Anh chỉ muốn tìm mọi cách để cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tìm mọi cách giúp đỡ cô, nhưng không muốn làm tổn thương tới lòng tự tôn của cô.
Thời khắc này Duy An có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô lại không thốt lên lời, cảm giác này khiến cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô đành chọn cách quay lại ôm chặt anh, nước mắt giàn giụa dụi dụi vào lòng anh, “Thầy ơi, vậy mà em lại đánh thầy. Hôm đó em bị điên thật rồi.”
Cảm xúc mãnh liệt chỉ muốn giết chết bản thân mình ngay lúc này khiến Duy An càng buồn bã hơn.
Trên thế giới này, có người tìm đủ mọi cách để làm hại cô, cũng có người vắt óc suy nghĩ giúp cô có một cuộc sống vui vẻ, không muộn phiền.
Anh đưa cô về trường.
Tám giờ, tháp chuông đồng hồ điểm rất chuẩn xác, trước cửa học viện Mĩ thuật người qua kẻ lại, những sinh viên tới muộn chạy như điên, đâm cả vào người đi đường cũng mặc kệ.
Duy An chạy vào lớp học, bên trong giá vẽ đã bày khắp lớp, các bạn ngồi trên ghế của mình ăn sáng đợi thầy giáo, chẳng ai chú ý tới việc cô đã quay lại.
Cho tới tận khi Duy An lén lút cúi đầu đi vào góc lớp, Cố Mộng Mộng ngồi bên cạnh vẫn đang chuyên tâm gặm bánh trứng, cô bạn cứ ăn mãi ăn mãi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, thế là ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, sau đó kinh hãi trợn tròn mắt thét lên: “Á… Ma!”
Duy An vội vàng giơ tay với chiếc bánh trứng nhét vào miệng bạn, ngăn chặn hành động khủng bố vừa rồi, “Suỵt!”
“Duy An!” Cố Mộng Mộng hàm hồ lao tới ôm cô, “Cậu quay về rồi, mắt cậu… đầu cậu…” Sinh viên chăm ngoan kích động tới mức không khống chế nổi hành động của mình, vạch tóc của Duy An ra nhìn trên nhìn dưới, nhìn trong nhìn ngoài, chỉ sợ cô có điểm bất thường nào đó mà mình không nhận ra. “Tại sao cậu lại đột nhiên bỏ đi? Mình tìm thế nào cũng không được, lo sắp muốn chết mất.”
Duy An nhìn Cố Mộng Mộng chăm chăm, đột nhiên khịt khịt mũi, rồi yếu đuối ôm lấy bạn, “Mộng Mộng, mình biết cậu thật lòng lo cho mình.”
Cố Mộng Mộng xúc động, chiếc bánh trứng bị ném sang một bên, hai cô gái buồn tới mức chẳng thốt lên lời, nhưng không dám để những người bạn tò mò trong lớp chú ý, vậy là lén bỏ ra ngoài nhà vệ sinh nói chuyện.
Duy An kể cho Cố Mộng Mộng nghe chuyện mình bỏ về nhà, Cố Mộng Mộng cúi đầu thừa nhận: “Mình nghe thấy Kiều Ngự gọi điện thoại, mình cũng kể với thầy Tống rồi, thầy nói nhất định sẽ giúp cậu, mình tin thầy, nhưng cậu… cậu đừng trách bọn mình, bọn mình đều lo cậu không chấp nhận nổi, dù sao cậu cũng thích Kiều Ngự bao nhiêu năm như thế…” Cố Mộng Mộng càng nói càng giận, đột nhiên cao giọng: “Tại sao anh ta lại đối xử với cậu như thế?”
Duy An vội vàng ra hiệu cho bạn nói nhỏ thôi, thấy nhà vệ sinh không có người, cô mới yên tâm, sau đó lắc đầu nói: “Mình không biết, mình rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng mình thật sự không muốn gặp anh ấy. Thầy hỏi mình có muốn gặp cảnh sát để giao chứng cứ không, nhưng mình vẫn chưa quyết định.”
“Tại sao? Anh ta hại cậu thành ra thế này!” Cố Mộng Mộng rõ ràng là không sao hiểu nổi.
Duy An không nói gì, nhìn những khối kiến trúc bên ngoài cửa sổ, thư viện vẫn tĩnh lặng như thế, hình như tất cả lại quay về trước đây, chẳng có gì thay đổi.
Cảm giác như ngủ một giấc dậy, mở mắt ra, sân trường phủ sương, tầm mắt của cô vẫn rõ ràng như cũ, có thể thấy bóng Kiều Ngự đứng dưới bức tượng điêu khắc đó.
“Mình cũng không biết có phải do mình quá yếu đuối hay không.” Cô thấy buồn phiền, đẩy đẩy gọng kính. Cố Mộng Mộng yên lặng bất thường, không hỏi nhiều.
Không khí dịu lại, hành lang trống trải, mọi người đều đang ở trong lớp học, hai cô gái kéo tay nhau chạy đi, chạy đến tận cuối hành lang, vào một lớp học không có người, rồi bắt đầu vẽ linh tinh lên bảng đen.
Cố Mộng Mộng giúp Duy An viết liên tục lên bảng rằng: Kiều Ngự là ma quỷ, Kiều Ngự là kẻ xấu.
Phương thức báo thù rất trẻ con.
Duy An lại viết rõ ràng từng nét một, sau đó nhìn chữ “Kiều” đầy đủ rồi cười ra nước mắt, “Chúng ta thật ngốc.”
Cuối cùng cả hai đều mệt, Cố Mộng Mộng lặng lẽ ôm bạn, vỗ vỗ lưng bạn, sau đó thở dài nói: “Mình biết cậu đang rất buồn rất buồn, mình không nói gì cả, cậu quyết định thế nào đều được, mình sẽ ủng hộ cậu, đúng rồi! Cái tên Trịnh Chí Ma nữa, anh ấy cứ lo cho cậu suốt, bọn mình luôn đứng về phía cậu.”
Duy An cười gật đầu, “Mộng Mộng, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, đừng giống như mình, luôn không hiểu rõ trái tim cần gì, cậu hãy vui vẻ bên Trịnh Chí Ma.”
Cố Mộng Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lém lỉnh ghé sát tai Duy An nói: “Cậu còn nhớ Trịnh Chí Ma nợ bọn mình một bữa cơm không? Lần trước đi làm lao động khổ sai, anh ấy đã hứa sẽ mời bọn mình, kết quả cậu bị bóng đập vào đầu, thế là bọn mình quên béng mất chuyện ấy. Giờ cậu quay về rồi, mình gọi điện để hôm nay anh ấy thực hiện lời hứa nhé.”
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Duy An gọi điện cho Tống Thư Minh, nói buổi tối ra ngoài ăn thịt nhúng, về muộn một chút để anh không phải lo cho mình, “Em sẽ về thẳng ký túc.”
Tống Thư Minh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, “Cũng được, đi với bạn bè sẽ giúp tâm trạng em thoải mái, chú ý an toàn, tối về tới ký túc thì gọi điện cho anh.”
“Dạ.” Cô nghe lời cúp máy, phía sau đột nhiên có người thò đầu lên cao giọng gọi: “Duy An! Để chúc mừng em đã bình phục, hôm nay chúng ta nhất định phải uống chút rượu, không say không về!”
Trịnh Chí Ma đã thực hiện lời hứa mời hai cô gái ăn một bữa thịnh soạn, ba người vào cửa hàng thịt dê cạnh trường ăn uống tới tận tối mịt.
Hai cô gái đương nhiên không uống rượu, bản thân Trịnh Chí Ma cũng chẳng uống được là bao, nhưng anh ta luôn miệng bảo không muốn lãng phí, thế là uống tới mặt đỏ tía tai, loạng choạng được Cố Mộng Mộng đỡ ra ngoài, ba người vào quán cafe Vui vẻ ngồi trò chuyện đến mười giờ đêm.
Duy An cười cười kéo Cố Mộng Mộng, giục họ về: “Về muộn là ký túc đóng cửa đấy, đi thôi.”
Trịnh Chí Ma ngồi mãi mà không thấy đỡ say, nôn hai lần rồi vẫn choáng váng, Cố Mộng Mộng tức tới mức lôi hết đạo lý này tới đạo lý khác ra để “giáo dục” bạn trai. Nhưng Trịnh Chí Ma say thế này rồi còn nghe được gì nữa, chắc nghĩ Duy An đã quay về nên ai cũng thấy yên tâm, vậy là anh ta nhất định đòi cùng Duy An đi đến thư viện để đọc Shakespeare, thảo luận về vấn đề văn học phương Tây.
Duy An cứ bị anh ta lôi lôi kéo kéo, đành phải nhận lời cho anh ta yên tâm.
Cuối cùng hai cô dìu Trịnh Chí Ma quay về trường, ký túc nam nằm ở hướng ngược lại với ký túc nữ, Cố Mộng Mộng buồn bực, đẩy đẩy Duy An nói: “Cậu về trước đi, mình đưa anh ấy về là được.”
“Không sao, mình ở lại giúp cậu.”
Trịnh Chí Ma lại bắt đầu nổi hứng, nhất định đòi đến thư viện, Cố Mộng Mộng khóc mếu dở, đành bảo: “Cậu về trước đi, nếu không, nhìn thấy cậu là anh ấy lại đòi đến thư viện, mình đã bảo cậu cứ về đi mà.”
“Thôi được.”
Duy An đành cúi đầu đi về ký túc trước, suốt dọc đường đi cô ngắm nhìn khung cảnh sân trường đã cách xa một thời gian lòng thoải mái hơn nhiều, cô lén vòng ra phía sau quảng trường Vườn hoa, lặng lẽ đứng nhìn bức tượng thầy Hiệu trưởng một lúc.
Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Bắt đầu từ ngày mai, cô phải quay lại cuộc sống bình yên của mình, cho dù giờ cô không nhìn rõ, cho dù cô có thể sẽ không đủ tư cách để học vẽ tiếp nữa. Nhưng cô quyết không từ bỏ, cô phải kiên trì, dù tương lai không thể vẽ tranh sơn dầu, nhưng cô vẫn làm được những công việc khác liên quan đến nghệ thuật.
Đã muộn, thư viện tối om.
Cô bước nhanh về ký túc, tiện thể đi đường vòng phía sau quảng trường Vườn hoa, vừa đi vừa nghĩ nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, cô bị Trình An Ni đánh, một mình ngã dúi dụi rồi bị họ phát hiện, còn cả…
Chuyện cứ trùng hợp tới mức khiến người ta khó tin.
Duy An như đá phải thứ gì đó, cô giật mình khựng lại, nhờ ánh đèn đường cô nhìn xuống, bóng đen nằm cuộn tròn dưới đất.
Cô giật lùi về phía sau hai bước giữ kính nhìn rõ hơn, cuối cùng thấy đó là một người, chắc ngã từ trên chiếc ghế dài bên cạnh xuống.
Muộn thế này rồi, con đường nhỏ này vừa lạnh lẽo vừa vắng vẻ, không còn ai khác ngoài cô.
“Này? Bạn ơi?” Duy An ngồi xổm xuống, không biết người này bị làm sao, bị cô đá phải một cái như thế mà vẫn không động đậy, cô hơi sợ, lại lo người ta đột ngột phát bệnh rồi ngất xỉu, vậy là giơ tay định đỡ người đó dậy.
Vừa chạm vào, người đó đột nhiên quay mặt qua, Duy An buông phắt tay, vô thức đứng bật dậy.
Là… là Kiều Ngự?
“Anh… anh…” Cô thậm chí không biết nên nói gì, thấy Kiều Ngự mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn quanh, sau đó buồn bực chửi câu gì đó, rồi tiếp tục nằm xuống bên chiếc ghế bất động.
Người anh đầy mùi rượu.
Nhất định anh đã uống rất nhiều, nếu không một người như Kiều Ngự sao có thể ngã khuỵu ở bên con đường vắng vẻ thế này?
Duy An đi vòng qua anh, cúi đầu định bước cho nhanh, nhưng cô không thể khống chế được đôi tay đang run dữ dội của mình, cô không cách nào đối diện, còn người nằm dưới đất bỗng nhiên phá lên cười không ngớt.
Anh say tới mất hết ý thức, cảm nhận được có ai đó vừa đi ngang qua mình, giơ tay kéo chân Duy An lại, cô không đi được cũng không dám đá tay anh ra, “Anh buông ra… Kiều Ngự?”
“Mẹ kiếp, tôi phải giết cô! Dựa vào cái gì mà cô tự ý quyết định, cô hại cô ấy tôi sẽ lấy mạng cô! Ha ha ha… Nếu không phải vì bố tôi, tôi nhất định sẽ lấy mạng cô…”
Kiều Ngự cứ như một người điên cứ túm chặt chân Duy An muốn vịn vào để đứng dậy, kết quả loạng choạng suýt ngã nhào, Duy An thực sự không chịu nổi nữa, cuối cùng cô giơ tay đỡ anh.
Chàng trai hiện giờ đang say như một người chết gầy đi rất nhiều, Duy An không nỡ, cô nhận thấy rõ ràng Kiều Ngự như vừa bị người ta kéo ra từ đống bùn lầy, khắp người lấm lem, cũng không biết lăn lộn bên đường này bao lâu rồi, lòng cô buồn bực khó chịu vô cùng.
Anh là một chàng hoàng tử luôn sống xa hoa, là chàng hoàng tử được mọi người ca tụng trong truyền thuyết. Nhưng giờ anh người không giống ma cũng không, chỉ là một kẻ nhếch nhác say khướt nằm bên đường.
Duy An không đỡ nổi anh, đành để anh ngồi xuống ghế, sau đó quay người định bỏ đi, nhưng Kiều Ngự vô thức túm chặt cô không buông, ra sức nắm chặt tay cô như muốn trút giận. Duy An hơi cuống, giơ tay đánh vào tay anh một cái.
Kiều Ngự chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục cười, cười mà như khóc, giọng khản đặc: “Cô ác thật đấy, cô ấy nợ gì cô chứ, tại sao nhất định phải hại cô ấy! Tôi chỉ là… chỉ là muốn dọa cô ấy một chút thôi, tôi giận vì cô ấy đi với người đàn ông kia, giờ cô ấy chắc hận tôi tới chết.”
Duy An không muốn nghe thêm nữa, ra sức tách những ngón tay của anh khỏi tay mình, hôm nay quá nhiều người uống say, mà người nào cũng thích gây chuyện một cách vô cớ.
Kiều Ngự khỏe tới đáng sợ, kéo cô cười mãi cười mãi rồi nói tiếp: “Tôi biết cô ấy rất thích tôi, thật ngốc. Hừ, dựa vào cái gì mà thích tôi như thế? Cô ấy không xinh đẹp, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, ngốc muốn chết, vậy mà còn thích tự mình đa tình! Ban đầu tôi cũng cảm thấy cô ấy rất nực cười… nhưng…”
Dù đã rất say, say không còn biết gì nữa, nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh vẫn đẹp tới mê hồn.
Kiều Ngự bỗng im bặt không nói tiếp, túm chặt tay Duy An giống như đang rất khó chịu gục người xuống. Duy An sợ quá không dám động đậy, một lúc sau mới đẩy đẩy anh, “Kiều Ngự?”
Con đường âm u không một bóng người, anh bắt đầu nôn, giống như muốn nôn sạch cả lục phủ ngũ tạng của mình ra. Thực sự cô không đứng yên được, cô đành đi tới vỗ vỗ lưng cho anh, “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu? Anh không muốn sống nữa à? Này!”
Sau đó anh khóc.
Thì ra, hoàng tử Kiều Ngự khi đã uống say cũng chỉ là một tên ăn mày, anh loạng choạng chống tay vào mặt ghế định đứng dậy. “Viết bao nhiêu là thư tình, ngốc chết mất, tôi thấy lạ, cô ấy cứ giữ trong lòng không nói như vậy sẽ kiên trì được đến bao giờ, cho tới tận khi lên đại học ư. Nếu tôi không đỗ đại học G, cô ấy không gặp được tôi nữa thì sẽ làm thế nào, thật đúng là ngốc!”
Duy An không bao giờ nghĩ Kiều Ngự sẽ khóc.
Anh khóc cũng khóc rất buồn bực, tính cách khó chịu, anh là đại thiếu gia quen được nuông chiều, anh vui sẽ khiến tất cả mọi người vui, anh buồn anh muốn phá hủy cả thế giới.
Cô thấy anh lại ngã lăn xuống đất lần nữa, cuối cùng thở dài, đi lại đỡ anh dậy, “Kiều Ngự? Anh tỉnh lại đi, nhà anh ở đâu? Có muốn về ký túc không?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, giúp ý thức của người đang hoàn toàn mê muội kia tỉnh táo hơn một chút, anh lẩm bẩm: “Ký… ký túc gì… Cô là ai…”
Cô chẳng có gì để nói, đành nhân lúc anh đang tỉnh táo hỏi: “Anh muốn về đâu? Không thể nằm ở đây cả đêm được?”
Kiều Ngự nhắm mắt chẳng thèm nhìn đường, không biết rút một tấm thẻ vàng từ đâu vứt ra, “Nhà gì chứ, từ lúc bọn họ ép tôi phải ra nước ngoài cùng kẻ tiện nhân đó tôi đã không về nhà rồi! Lái xe đưa tôi đến chỗ này, đừng nói với bố tôi, nếu như để tôi biết đám tài xế các người nói linh tinh, thì cứ đợi đấy mà xem!”
Anh coi cô là tài xế của mình, cho tới tận khi hôn mê lịm đi anh mới buông tay mặc tất cả.
Duy An có thể ném anh lại bên đường, thậm chí cô có đủ lý do để trả thù anh. Nhưng cô biết, nếu làm thế cô sẽ chẳng khác gì Kiều Ngự, dù sao cô cũng không có ý định hại người. Do dự một lát, cô nhìn bộ dạng say như chết của anh, cuối cùng quyết định đưa anh về địa chỉ trên tấm thẻ kia.
Đó là thẻ phòng của một khách sạn năm sao trong thành phố.
Duy An vừa kéo vừa lôi, phải mất rất nhiều công sức mới đưa được anh ra khỏi con đường nhỏ đó, cô luống cuống lôi lôi kéo kéo không để anh ngã, căn bản không để ý mình đã làm rơi đồ.
Di động đút trong túi áo rơi xuống, vì rơi xuống cỏ nên âm thanh rất nhỏ.
Người nấp sau gốc cây ánh mắt lạnh lẽo, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống mặt đường, đứng nhìn theo hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đang rời đi.
Di động nằm trên cỏ rung không ngừng, vừa hay có điện thoại gọi tới.
Người đó chầm chậm khom lưng, nhặt di động trên cỏ lên nhìn, sau đó ngước mắt nhìn theo bóng Duy An, trong tay cô gái ngốc nghếch kia vẫn nắm chặt tấm thẻ vàng mà Kiều Ngự vừa ném xuống.
Người đứng dưới gốc cây cười nhạt rồi ấn nút nghe, điện thoại kết nối.
Giọng đàn ông vọng ra, có chút lo lắng: “Vẫn đang ăn cơm bên ngoài à? Muộn thế này còn chưa về, cần anh đi đón em không?”
Duy An phải tìm đủ mọi cách mới đưa được Kiều Ngư lên taxi, cô bảo tài xế đưa về địa chỉ trên thẻ.
Khách sạn đó có mái là một bông hoa sen màu vàng rực rỡ, được ánh đèn chiếu sáng, dù là buổi tối cũng vô cùng xa hoa bắt mắt, cô chưa đến những nơi như thế này bao giờ, Kiều Ngự lại bất tỉnh nhân sự, khiến người trong khách sạn lần lượt nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Duy An phải nhờ người quản lý dưới sảnh lễ tân đưa Kiều Ngự lên phòng, tới nơi, đối phương lịch sự cáo từ, trong phòng chỉ còn lại Duy An và Kiều Ngự đang nằm trên giường.
Miệng anh vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó mà Duy An nghe không rõ, cô thử gọi anh, nhưng anh uống quá nhiều, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, cô đành đi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh. Kiều Ngự rùng mình, đột nhiên giơ tay kéo cô lại gần.
Duy An bất ngờ không hề có sự đề phòng, nên ngã thẳng lên người anh, cô hoảng loạn, giãy giụa định ngồi dậy. Kiều Ngự ghì chặt cô, hình như tư duy của anh đã hỗn loạn, nói không ngừng: “Cô vờ vịt gì chứ, nhà cô dùng chuyện của bố tôi để ép tôi, chẳng phải chính vì muốn cô và tôi ở bên nhau sao, tôi…”
Anh đột nhiên trở nên căm hận, kẹp chặt cổ Duy An ánh mắt căn bản không còn tỉnh táo, “Tôi thật sự muốn giết chết cô! Cô quá độc ác!”
“Anh buông tay ra!” Duy An sợ hãi đẩy tay anh, Kiều Ngự lại cười phá lên như người điên, không ngừng gồng mình, hai người bắt đầu vật lộn. Duy An dùng hết sức để tách các ngón tay anh ra khỏi cổ mình rồi chạy đi, sau đó bị anh túm được áo khoác.
“Kiều Ngự!”
“Tôi muốn giết cô…”
Đột nhiên có người gõ cửa.
Người nằm trên giường bị hơi rượu bốc lên, bắt đầu buồn ngủ và dần lỏng tay, nhưng tay anh vẫn túm chặt tay áo khoác của Duy An, cho tới khi nghiêng người đổ xuống. Áo khoác ngoài của Duy An bị anh túm xộc xệch, cô kinh hãi luống cuống vứt khăn mặt đi, không kịp chỉnh lại y phục của mình mà theo phản xạ chỉ muốn tránh xa anh.
Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, liên tục không ngừng, cô ngẩn người rồi chợt bừng tỉnh chạy ra mở cửa, “Ai đấy…”
Cửa bị đẩy một cái, người đứng bên ngoài là Tống Thư Minh.
“Thầy?” Duy An kinh ngạc, đang định hỏi rại sao anh lại ở đây, thì đột nhiên thấy Tống Thư Minh đẩy đẩy gọng kính, giật lùi ra sau hai bước nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô chấn động mạnh.
“Em… không phải là…” Duy An hoàn toàn hoảng loạn, cuối cùng cô cũng nhớ nơi này là nơi nào, là phòng của khách sạn, trong phòng vọng ra tiếng đàn ông khóc ri ri và lẩm bẩm chửi rủa.
Mười một giờ đêm, cô bị Tống Thư Minh bắt gặp ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác, thậm chí vì cuộc vật lộn vừa rồi mà quần áo cô xộc xệch, sắc mặt trắng bệch đứng trước anh với bộ dạng ấp a ấp úng.
Còn có thể giải thích thế nào đây?
Tống Thư Minh đứng ngoài cửa một lúc rất lâu không nói gì, mãi anh mới khẽ hỏi: “Người nằm bên trong là Kiều Ngự phải không?”
Duy An gần như cuống tới mức sắp khóc đến nơi, ra sức lắc đầu, “Không phải, em không phải với anh ấy… Thầy, thầy phải tin em, anh ấy uống say rồi, ngã bên vệ đường, em không thể nhìn anh ấy nằm đó cả đêm, em đành đưa anh ấy đến đây, em sắp đi rồi…”
Người đàn ông đứng trước mặt cô cũng đang ra sức lắc đầu ngăn những lời giải thích của cô lại, anh chỉ hỏi cô: “Có phải anh đã từng nói với em, tuyệt đối không được gặp lại Kiều Ngự nữa?”
“Vâng.” Duy An gật đầu thừa nhận.
“Em cũng biết cậu ta làm những gì với em?” Anh tiếp tục hỏi.
Duy An đi về phía anh, “Em biết.”
Tống Thư Minh đứng bất động, thấy cô đi đến trước mình thì giơ tay ra, sau đó giúp cô chỉnh lại áo khoác ngoài và cài lại cúc, suốt quá trình đó Duy An không kìm chế được cảm xúc mà cứ run lên bần bật, cô muốn ôm chầm lấy anh, nhưng Tống Thư Minh lại thở dài.
Tay cô cứng đờ giữa không trung.
Anh nhìn vào mắt cô, “Suốt buổi tối anh cứ lo lắng cho em mãi, hơn mười giờ mà em vẫn chưa về ký túc, anh gọi điện cho em, muốn đi đón em, kết quả di động của em lại do người khác nghe, người đó chẳng nói gì cả, chỉ bảo anh đến đây, nói em và người khác đi thuê phòng rồi. Dọc đường lái xe tới khách sạn anh vượt tất cả mọi đèn đỏ, sợ em bị người ta uy hiếp. Không ngờ em lại cùng Kiều Ngự đến nơi như thế này.” Tống Thư Minh cũng sắp không thể nói nổi nữa.
“Không phải! Em không biết di động bị rơi.” Cô sờ khắp túi trên túi dưới trên người mình, quả nhiên không tìm thấy di động. “Thật sự không phải như vậy, em không phải đi cùng anh ấy tới đây để… Anh ấy uống say, em không nỡ nhìn anh ấy nằm cả đêm bên vệ đường. Thầy phải tin em, em sao có thể làm những chuyện như thế.”
Lần đầu tiên, cô không chịu tin Tống Thư Minh, cô bỏ đi cùng Kiều Ngự trước mặt anh.
Lần thứ hai, cô đánh anh, một mình bỏ đi bặt vô âm tín.
Lần thứ ba, cô thậm chí còn để anh nhìn thấy cảnh tượng này.
Ngay bản thân Duy An cũng không sao tin được lời giải thích của mình, cô thật sự tuyệt vọng, run rẩy đứng đó, ánh đèn trong khách sạn năm sao thật sự ấm áp, nhưng cô lại thấy lạnh.
Tống Thư Minh nhìn cô, vẫn mỉm cười như trước đây, nhưng nụ cười của anh thật miễn cưỡng. Cuối cùng anh quay người định bỏ đi, Duy An đuổi theo ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Anh vỗ vỗ tay cô, “Anh không nghi ngờ em, anh chỉ cảm thấy, Annie, em thật sự cần thời gian để suy nghĩ, em phải nghĩ cho thông suốt, rốt cuộc cậu ta đã làm gì với em. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, tránh xa Kiều Ngự, sự tổn thương mà anh ta gây ra cho em là không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh không tin em, mà do em luôn nghi ngờ những gì anh nói.”
Anh buông tay cô bước về phía trước, không quay đầu thêm lần nào nữa.
Duy An loạng choạng, chầm chậm ngồi bệt xuống tấm thảm cao cấp trải trên hành lang.