Lâm Phi hỏi.
Ngô Đồng Cẩm cười ha ha:
- Lâm phi ơi Lâm Phi ! Rốt cuộc thì mày cũng nhượng bộ với tao rồi sao? Ha ha, mày cho rằng, mày có bản lĩnh nên cha tao không dám động đến mày, Ngô Đông Cẩm tao cũng không dám? Mày nhìn lại mình xem, bây giờ bất lực cỡ nào, đáng thương cỡ nào...
- Nếu không thì như vậy đi, mày hãy quỳ xuống, dập đầu một trăm cái với tao, sau đó tao lại bảo mấy thằng em tao đập nát gân cốt mày...
- Đợi bọn nó đánh hả hê rồi, tao sẽ thả em gái mày ra. Đương nhiên rồi, cụ thể khi nào thả, còn phải xem biểu hiện của mày như thế nào...
Lâm Dao ở bên kia nghe xong, không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng kêu “ô ô” thê thảm, rõ ràng không muốn Lâm Phi làm như vậy.
- Kéo cô ta xuống!
Ngô Đông Cẩm trợn mắt liếc Lâm Dao:
- Còn kêu nữa tao sẽ cho bọn nó đánh chết anh mày.
Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói:
- Yêu cầu của mày, tao không làm được.
Ngô Đông Cẩm vừa mới cho rằng Lâm Phi chỉ có thể đồng ý, nghe câu trả lời như vậy, không khỏi sững sờ, cười gằn nói: